Hạnh phúc dài lâu

Hạnh phúc dài lâu
Thì thầm em hỏi nhỏ, Sao mặt hồ gợn sóng? Anh trả lời lấp lửng, Vì sóng cứ hôn bờ, Em nũng nịu ứ ừ, Khác cơ không phải thế, Anh nghiêng nhẹ mái đầu, Hôn môi em nồng cháy, Em ơi em có thấy, Sóng đang dậy trong tim
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khoảnh khắc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khoảnh khắc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

HAPPY NEW YEAR



Chào đón năm mới
Đến với mọi người
Tràn ngập tiếng cười
Người người hạnh phúc

Năm mới xin chúc
Phát lộc phát tài
Một năm dài dài
Làm gì cũng phát

Giống anh đi hát 
Được cát xê cao
Còn chú bánh bao
Làm sao nhanh hết

Rồi về đón tết
Bên cạnh người thân
Đừng cố phân vân
Chuyện đời được mất

Chúng mình chân chất
Xích lại gần nhau
Dù chỉ mớ rau
Gọi nhau í ới

Đừng để ranh giới
Đánh mất tình thân
Nếu có phân vân
Bính thân cởi bỏ

Đầu năm xin ngỏ
Mấy chuyện tầm phào
Cốt là để chào
Đồng bào phây búc

Cuối cùng kính chúc
Phúc lộc an khang
Sức khỏe giàu sang
Bình an hạnh phúc.



Anh đi rồi


Anh đi rồi, nắng tắt giữa chừng xuân
Em ở lại nhớ đừng buồn em nhé
Con còn nhỏ em cũng còn rất trẻ
Người đàn bà bé nhỏ của anh
Anh đi rồi, đời vẫn mãi tươi xanh
Em ở lại chớ đừng rơi nước mắt
Dẫu vẫn biết tim em giờ đau thắt
Mạnh mẽ lên em đi tiếp chặng đường dài
Anh đi rồi, đâu còn thấy ngày mai
Chuyến đi này khác những lần đi trước
Chẳng hẹn ngày về nhưng chân anh phải bước
Xa cách rồi mãi mãi sẽ chia phôi
Anh đi rồi, hương còn đọng trên môi
Mùi tóc em thủa chúng mình quen biết
Tình chồng vợ vẫn mặn nồng da diết
Bao năm rồi ân ái chẳng nhạt phai
Anh đi rồi, cuộc sống lắm chông gai
Em sẽ phải một mình mình bươn chải
Anh chẳng còn được giúp em mãi mãi
Xin lỗi mình anh không thể bên em
Anh đi rồi, chắc mọi chuyện sẽ quen
Nỗi buồn cũng nguôi ngoai cùng năm tháng
Đêm qua đi trời đông dần hửng sáng
Giữa cao xanh anh mãi dõi theo mình
Anh đi rồi, mang theo cả tâm tình
Xót thương em người đàn bà tần tảo
Đã cùng anh vượt biển đời giông bão
Chỉ tiếc rằng anh nằm lại giữa trùng khơi
Anh đi rồi, em chắc sẽ chơi vơi
Nếu có gặp người yêu em chân thật
Đừng ngại ngùng chẳng có gì để mất
Cảm ơn ai đưa em cập bến đời
Anh đi rồi, đừng khóc nữa em ơi
Để các con vững vàng qua sóng gió
Vĩnh biệt em người đàn bà bé nhỏ
Nắng tắt rồi anh phải đi thôi.


Lê Nam Thắng

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

TỰ BẠCH NGÀY SINH (Giải thích cho cái thắc mắc ngày sinh loằng ngoằng)


- Thân mẫu bảo, tôi sinh vào khoảng hơn 14h chiều (tức giờ Mùi), ngày 17-10-1982 (năm Nhâm Tuất, cầm tinh con chó), đó là ngày âm lịch. Ở quê thì toàn khai sinh ngày âm thôi. Và tôi được khai sinh như thế với cái tên Trịnh Đình Bằng(chính họ). Tôi mang cái tên và ngày sinh này đi học cho đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 9. Khi làm hồ sơ giấy tờ và để chuẩn bị thi, cầm cái bằng tiểu học trên tay mới té ngửa ra họ tên trong bằng như không phải của mình. Mang tên Trịnh Văn Bằng, ngày sinh 19-05-1983 (nguyên nhân đến giờ vẫn không rõ). Tôi bắt đầu loay hoay, làm quen với cái ngày sinh cùng tên đệm lạ lẫm này cho đến ngày nay. Đây không phải ngày sinh thật nhưng là ngày gắn bó cả đời đi học và đời làm anh viên chức. Đó cũng là cái duyên!

- Ngày trước ở quê cứ đến ngày sinh (17/10, âm lịch), thì thân mẫu lại có gói bánh, gói kẹo để lên bàn thờ cùng với nén nhan, hàm ý mong ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho cháu nó được mạnh khỏe, bình an, học giỏi…Chứ cái khái niệm “sinh nhật” ở một làng quê ngèo thì nghe xa lạ quá (bây giờ chắc đã khác). Và đó cũng là ngày sinh nhật quen thuộc của tôi cho đến khi kết thúc bốn năm đại học.
- Tuy nhiên, khi sống, học tập và làm việc với bạn bè, anh em các tỉnh khác nhau (chủ yếu là miền Bắc) thì ngoài này hầu như mọi người đều tổ chức sinh nhật vào ngày dương. Vì theo quan niệm ngày âm chỉ dành cho những người đã khuất. Thôi thì, “nhập gia tùy tục”, cũng cho rằng quan điểm trên là hợp lí nên tôi đã quyết định điều chỉnh ngày sinh nhật của mình. Tôi tra lại lịch vạn niên xem cái ngày 17/10 (âm lịch) năm 1982 thì rơi vào ngày nào dương lịch và đáp án là ngày 1/12. Từ đó đến nay tôi lấy ngày này để nhận lại cho mình những lời chúc chân thành từ anh em bạn bè. Xin chân thành cám ơn đến tất cả mọi người đã gửi lời chúc đến tôi trong ngày hôm nay.

Cuộc đời trôi thật là nhanh
Mười lăm năm nữa anh thời năm mươi
Đến giờ cơ bản là tươi
Cười nhiều hơn khóc niềm vui chất đầy
Gia đình sum họp vui vầy
Trẻ thơ trai gái đủ đầy đông vui…


Ảnh mừng sinh nhật bố Bằng, ngày 01/12/2015


Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Hạnh phúc gia đình

Hôm nay 21/11/2015, một buổi sáng thật đặc biệt:
Một buổi sáng, sau những ngày hạnh phúc được đi chúc tết các Thầy Cô giáo đáng kính của mình. Và cũng nhận lại nhiều lời chúc của những sinh viên, học viên cũ những người mà mình đã tận tụy phục vụ. Cùng anh chị em, bạn bè dành cho nhau những lời chúc qua chén rượu, và những giọng ca không chuyên với dòng nhạc bolero yêu thích. Đó thật sự là niềm vui, hạnh phúc trong công việc, cũng như cuộc sống.
Sáng nay, trở lại với hai ngày cuối tuần bên gia đình. Một căn nhà thuê rộng hơn bốn mươi mét vuông với 6 người trong gia đình (Mẹ, em trai và bốn thành viên trong gia đình nhỏ). Một buổi sáng mà tôi cảm nhận được cái hạnh phúc gia đình thật sự có ý nghĩa với mình biết nhường nào. Bà nội tíu tít với bé gái trên sàn nhà đang trườn theo cái vỏ chai. Anh của cô thì mở đi mở lại bài hát "ba ngọn nến lung linh". Bất chợt anh ôm lấy mẹ và bảo con hát cho mẹ nghe bài này nhé. Anh vòng tay ra ôm mẹ, áp sát đầu vào bụng mẹ và anh hát từng câu, từng chữ nhẹ nhàng và vô cùng tình cảm: "...lung linh, lung linh tình mẹ, tình cha...lung linh lung linh hai tiếng gia đình...". Bất chợt bố thấy cay cay trong khóe mắt! Bố thì cắm đầu vào cuốn sách "Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu" của tác giả Hồ Thị Hải Âu. Một cuốn sách vợ mới "tậu" về nhưng tôi đã giành lấy đọc ngấu nghiến một mạch, không sót một chữ nào gần 100 trang/720 trang. Tôi sẽ đọc hết. Bất chợt ngẩng đầu lên hỏi vợ "em có thấy mình là người hạnh phúc", không một câu trả lời thay vào đó là nụ cười. Một nụ cười làm tôi mãn nguyện bằng trăm vạn câu trả lời. Tôi không muốn khung cảnh này bị gián đoạn bởi thời gian hoặc một công việc nào đó trong gia đình.
Mình cũng nhận ra rằng, đã là vợ chồng thì cùng nhau chia sẻ mọi việc và quan trọng nhất vẫn là chia sẻ việc chăm sóc, nuôi dạy con tốt. Đó là con đường ngắn nhất để thể hiện "quyền lực" của người đàn ông trong gia đình. Đọc cuốn sách trên mới thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn, phải đọc nhiều, phải tìm hiểu nhiều, liên tục học hỏi... có lẽ đó cũng là cách giữ ấm gia đình tốt nhất.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

TỰ TÌNH ĐÊM HÀ NỘI

Hà Nội đón tết độc lập bằng những cơn mưa, đêm tĩnh mịch, chiếc áo đen xám xịt bao trùm lên cả cái không gian khổng lồ này. Chỉ  nghe tiếng xe tải chạy trên đường cao tốc, tiếng xe chạy rất nhanh, thi thoảng vài cái xe kéo còi, tiếng còi không kéo dài lắm, có lẽ đường rất thoáng...Hà Nội về đêm cũng tĩnh mịch lắm chứ, nó trái hẳn với cái vẻ đông đúc, ồn ào, xô bồ...mà ta thường thấy. 
Hơn mười năm, gắn bó với mảnh đất này, thời gian không dài nhưng cũng đủ cho người ta biết tình cảm của mình dành nơi đây như thế nào. Hơn mười năm tính  từ cái ngày rời quê ra Hà Nội, chuyến đi không đích đến đó, hôm nay đã đặt tôi gắn bó với nơi đây. Có lẽ đó cũng là cái duyên! Bàn chân này cũng đặt đến nhiều nơi nhưng có vẻ như mình chẳng hợp với những nơi đã từng đến, nó cứ lảng tránh như lảng tránh một cái trách nhiệm nặng nề nào đó. Tôi quay trở về và ra Hà Nội. Hà Nội, không từ chối mà giang tay đón như đón một người thân trở về. Tôi được học hành, có được một công việc. Hà Nội đã cho tôi những điều mà xưa kia tôi chỉ dám  ước một cách viển vông. Đâu chỉ được học, đâu chỉ là công việc, ở mảnh đất này đã cho tôi thêm những người thân nữa chứ, đó có thể là những người Thầy, người Cô, người anh, người chị và những đứa bạn, đứa em. Ồ! và cái gia đình nhỏ bé nữa chứ. "Cha sinh không bằng mẹ dưỡng" tất cả tạo cho tôi một cảm giác gắn bó với nơi này như gắn bó với quê hương mình vậy. 
Hà Nội một thời đã xa
Biết  rằng Hà Nội giờ đã không còn là Hà Nội ngày xưa, trải qua nhiều sự tác động, biến chuyển với nhiều nguyên nhân khác nhau. Người Hà Nội xưa kia vẫn hoài niệm về một thời đã xa. Có lẽ, chúng ta nên bằng lòng với sự vận động, nên thích nghi với sự thay đổi không ngừng đó, để hình thành cho mình những nét văn hóa ứng xử với thời kỳ mới. Nói như thế không có nghĩa chúng ta chối bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, những thứ đã làm trứ danh "người Hà Nội". Sự kế thừa, phát huy, sự kết hợp giữa xưa và nay, giữa cũ và mới sẽ cho ta một nét văn hóa mới, của những người Hà Nội mới. Với trách nhiệm là thủ đô của cả nước, Hà Nội sẽ còn phải thay đổi, sẽ còn chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều năm nữa, đặc biệt về phần xã hội. Những thay đổi đó buộc chúng ta phải hình thành những nét văn hóa mới, phù hợp hơn, tích cực hơn bởi chính văn hóa sẽ quyết định Hà Nội  như thế nào trong tương lai.
Hà Nội, đang như một công trình xây dựng khổng lồ còn dang dở, vẫn ồn ào, tấp nập và xô bồ...nhưng Hà Nội cũng đang bao bọc cuộc đời chúng ta, đang là nơi mà chúng ta tìm đến như là điểm tựa của cuộc đời và là nơi bao người nuôi hi vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Gác lại tất cả những bồn bề, lo âu của cuộc sống hãy cùng với những ngày đầu thu Hà Nội chúng ta thấy yêu cuộc sống, yêu con người và thấy gắn bó máu thịt với mảnh đất nơi đây.
Áo thu vàng khoắc lên mình Hà Nội
Em nhẹ nhàng lấy chiếc gương soi
Phấn rất nhanh và son cũng rất nhanh
Đến gặp anh không sợ thu đi mất 

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

TRƯỜNG CA: VỢ VẮNG NHÀ



Vợ con anh vắng nhà
Anh thường xuyên la cà
Rượu bia rồi bóng đá
Trời mà cho khấm khá
Quán xá anh thường lui
Về nhà thấy bùi ngùi
Thương con và nhớ vợ
Người ta bảo của nợ
Vợ sư tử hà đông
Được vài ngày lông bông
Lo mà chơi cho hết
Nhưng anh đây bê bết
Lết không ra hình người
Nhớ tiếng cười của con 
Và mùi son của vợ
Người ta bảo của nợ
Thì mặc kệ người ta 
Còn anh đây thiết tha
Sớm về nhà em nhé
Tuổi anh không còn bé
Nên “cái dé” lớn nhanh
Nếu anh không kịp phanh
Là coi chừng em đó
Trời xanh vừa nổi gió
Hết nhỏ rồi lại to
Anh một mình co ro
Lo thân mình chắc chết
Ở trong nhà đã hết
Mắm mùi với dưa cà
À… còn quả trứng gà
Nhưng ôi thôi đã thối
Gạo thì ở trong cối
Hết sạch rồi em ơi
Kia một bó mồng tơi
Nằm âm thầm đổi sắc
Còn cái ấm thuốc bắc
Em sắc đã mươi ngày
Anh chưa kịp ra tay 
Đã bốc mùi hôi hám
Anh lại phải đi khám
Tài khoản có còn hơn
Cái tủ lạnh trống trơn
Nồi cơm thì rêu mốc
Còn kia thêm bộ cốc
Bụi đã phủ lớp đầy
Hành lang vài gốc cây
Đã héo rồi em nhé
Cái quần anh tuy bé
Vẫn phải giặt bằng tay
Anh lại dính cơn say
Đợi ngày về em tính
Và kia lọ mì chính
Còn vài hạt cỏn con 
Anh lại chạy lon ton
Tìm những hạt nho nhỏ
Cái giường to anh bỏ
Nơi góc nhỏ anh nằm
Cuốn quanh mình chiếc chăn
Nằm âm thầm nhớ vợ
Rồi bỗng nhiên anh sợ
Cảnh phải sống một mình
Bỗng đâu chết thình lình
Tình chúng mình xa cách
Trên đầu vài cuốn sách
Anh mở lật từng trang
Rồi bỗng thấy miên man
Càng xem càng nhớ vợ
Người ta bảo của nợ
Thì mặc kệ người ta
Anh xin nói thật thà
Em mãi là số một. 


(Ở nhà một mình: Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2014)

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Bài thơ đầu tiên con đọc cho cả nhà nghe:
Đi chơi phố,
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không qua vội,
Đèn vàng vàng
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh nhanh
Qua đường nhé

Yêu lắmcon trai mẹ!

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

NGUYÊN VẸN HÌNH BÓNG THẦY

Thầy ạ, vậy là tròn 35 ngày Thầy rời xa gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xa các em...xa những vật dụng đã rất gắn bó với Thầy. Và giờ em có thể gọi đó là những kỷ vật. Ba mươi lăm ngày trôi qua, không một giây phút nào em không nhớ đến Thầy, nhớ đến tất cả những gì thuộc về con người Thầy, những thứ không thể lẫn với ai khác. Người ta bảo cuộc sống là hối hả, là tất bật, là guồng quay...Nhưng những ngày qua với em nó trôi qua một cách chậm chạp, ì ạch...đó là những ngày dài lê thê cùng với đó là những tiếng thở dài, dài đến bất tận. Tất cả những điều đó được khoắc lên con người em, người luôn được xem là nhanh nhẹn. Em không thể nhanh nhẹn hơn được nữa, nếu có chẳng qua em đang cố gắng vì công việc, vì không muốn thời gian lại khiến mình đắm chìm vào những suy nghĩ lung tung và càng nghĩ em càng thấy cuộc đời nhiều khi thật bạc Thầy ạ. Bây giờ, em vẫn được gần Thầy, vẫn có thể chăm Thầy và vẫn thường xuyên sang nhà Thầy nhưng tất cả những điều đó giờ em làm một mình dù vẫn gắn với Thầy như ngày nào. Và em vẫn luôn tâm niệm dù Thầy đã yên giấc ngàn thu nhưng những gì Thầy gửi gắm em sẽ cố gắng đó là công việc ở Khoa, đó là sống có tình với mọi người, đó là phải biết cố gắng và giờ thêm một việc nữa đó là thường xuyên qua lại bên nhà để những người trong gia đình không cảm thấy hiu quạnh. Em biết mỗi lần em sang mọi người luôn có cảm giác Thầy đang ở rất gần, ở đâu đấy chứ không phải Thầy đã đi rất xa.
Thầy luôn vậy chân tình và mộc mạc
Sinh lão, bệnh tử  là lẽ ở đời, nhưng việc Thầy đi đột ngột khiến tất cả mọi người bàng hoàng, cảm thấy xót xa biết chừng nào. Đó là nổi đau, là mất mát, là khoảng trống rất lớn không thể ngày một, ngày hai mà em cùng mọi người có thể quen ngay được. Từ khi Thầy bệnh đến khi nằm xuống với đất mẹ, em chưa đêm nào được trọn giấc, có thể là ngủ rất muộn, thường xuyên hơn cả là em mất ngủ vì hình ảnh của Thầy luôn trong tâm trí em. Em về Khoa mình được gần năm năm, một khoảng thời gian không phải là dài so với nhiều anh chị em nhưng khoảng thời gian đó lại là khoảng thời gian em gắn bó với Thầy thường xuyên hơn cả. Sự gắn bó thể hiện qua công việc, qua cuộc sống mà Thầy luôn quan tâm thăm hỏi. Sự gắn bó đó thể hiện qua những lần Thầy trò "kề cà" chỗ này chỗ nọ và còn những lần Thầy mắng em nữa chứ, mắng cho biết, mắng cho lớn và mắng để thành người...Giờ ước gì được Thầy mắng em thêm một lần nữa. Trên con đường về nhà thi thoảng em lại lái xe chạy qua con đường cạnh cánh đồng để nhìn vào ngôi mộ của Thầy. Hôm nay, cũng vậy em lái xe chạy vòng qua con đường rất ít người đi đó những vòng hoa trên ngôi mộ đã được dọn sạch sẽ. Nơi Thầy yên giấc thật khô thoáng, thật mát mẻ và nơi đó chứng minh cho sự ấm áp của tình người. Dù nhìn vào em vẫn thấy nghẹn lòng...
Sau một thời gian, khi nỗi đau tạm thời nguôi ngoai, các công việc của Khoa dần trở lại bình thường thì vẫn còn đó căn phòng của Thầy. Căn phòng Thầy làm việc, cánh cửa vẫn được khép kín như những lần Thầy đi công tác lâu ngày. Tuy không ai nói ra nhưng em biết mọi người chưa muốn xáo trộn một điều gì vì tất cả vẫn có cảm giác Thầy đi đâu đó chứ không phải đã về nơi cực lạc. Hàng ngày, em vẫn muốn nhắc tên Thầy để Thầy luôn được hiện diện trước mặt em trước mặt mọi người. Thầy sẽ mãi mãi sống trong tâm trí mọi người. Với một người giàu lòng nhiệt huyết, một nhà khoa học tài hoa, một người Thầy cao cả, một người bạn chân tình đến mộc mạc...trên hết là một con người tuyệt vời. Em hoàn toàn tin tưởng Thầy sẽ đến một thế giới yên bình và thanh tịnh bởi những gì Thầy làm, Thầy sống với đời thì đến khi thác Thầy xứng đáng ở một nơi cao nhất trong thế giới cực lạc. Ở nơi ấy, Thầy có thể quan sát tới tất cả mọi việc trên trần và em cũng tin Thầy luôn bên cạnh và phù hộ cho những người thân yêu trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp trong đó có em. Thêm một lần nữa em cầu mong Thầy thật sự thanh thản bên kia thế giới. Em sẽ luôn nhớ đến Thầy với tư cách một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Vĩnh biệt nhà giáo tâm huyết, nhà khoa học tài danh Nguyễn Hải Kế





Trích Lời điếu của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường ĐHKHXH&NV do GS.TS Nguyễn Văn Khánh – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường – đọc tại Lễ truy điệu PGS.TSKH.NGƯT Nguyễn Hải Kế tại Nhà tang lễ Quân đội, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, ngày 24/3/2013.
*
Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hải Kế, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử của Trường, người anh em đồng chí, đồng nghiệp chí tình và thân thiết của chúng ta không còn nữa! Tai hoạ bất ngờ ập đến đã cướp Anh đi vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Trong thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ, chuyên gia y tế hết lòng cứu chữa, được gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình chăm sóc nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo, PGS. Nguyễn Hải Kế đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 19h 56 phút ngày 19 tháng 3 năm 2013, tức ngày 8 tháng 2 năm Quý Tỵ.
Hôm nay, trong giờ phút đau thương này, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể Khoa Lịch sử và các khoa, đơn vị trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; các cơ quan khoa học, đồng nghiệp, bà con khối phố, các thế hệ học trò…của Thầy tụ họp tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và làm lễ tiễn biệt một nhà giáo tâm huyết, nhà khoa học tài danh đã dành trọn cả cuộc đời mình cho nghiên cứu khoa học và sự nghiệp trồng người.
PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế sinh ngày 10 tháng 3 năm 1954 tại thôn Cao Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng trong một gia đình nhà giáo có truyền thống yêu nước và cách mạng. Sau khi kết thúc chương trình học tập phổ thông tại Hải Phòng, năm 1970, Nguyễn Hải Kế thi đỗ đại học và trở thành sinh viên của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Do có thành tích học tập xuất sắc, sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1975, Anh được Nhà trường và Khoa Lịch sử phân công ở lại làm giảng viên tại Bộ môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Và cũng từ đây, bên cạnh công tác chuyên môn, Anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đoàn thể. Trong nhiều năm từ cuối thập kỉ 70 đến đầu thập kỉ 80, Anh Nguyễn Hải Kế là người đứng đầu Liên chi Đoàn Khoa Lịch sử, rồi làm Bí thư Đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tham gia Ban chấp hành Thành Đoàn và là Đảng uỷ viên trẻ nhất trong Đảng uỷ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhờ bản tính năng động, sáng tạo và vai trò lãnh đạo của Bí thư Nguyễn Hải Kế, phong trào học tập, nghiên cứu và các hoạt động xã hội của tuổi trẻ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội luôn dẫn đầu trong khối các trường đại học cao đẳng của Thành phố và cả nước lúc bấy giờ. Nhiều cán bộ của Đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội mà Anh trực tiếp dẫn dắt sau này đã trở thành những cán bộ khoa học nòng cốt, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và khoa học nước nhà.
Năm 1987, gác lại giảng đường đại học và các hoạt động đoàn sôi nổi, sau nhiều gian lao và cống hiến, Thầy Nguyễn Hải Kế được Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cử sang Liên Xô học nghiên cứu sinh. Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, nhờ được sự hướng dẫn và giúp đỡ của nhiều nhà Việt Nam học hàng đầu của Liên Xô và nước Nga trong đó có Giáo sư Dega Deopik, Thầy đã bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ rồi Tiến sĩ Khoa học lịch sử. Năm 1996, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Hải Kế trở lại mái trường xưa, tiếp tục cùng với các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử. Thầy vừa dạy cổ sử, vừa cùng với cố Giáo sư Trần Quốc Vượng và một số chuyên gia hàng đầu của Khoa từng bước xây dựng và hình thành một chuyên ngành đào tạo mới là Lịch sử văn hoá Việt Nam để đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong lĩnh vực khoa học mới này, niềm đam mê và năng lực sáng tạo khoa học của Thầy càng được nhân lên và toả sáng. Trong các bài giảng dành cho sinh viên và học viên của Khoa Sử và nhiều khoa khác ở trong và ngoài trường, nhà khoa học Nguyễn Hải Kế luôn có những tìm tòi phát hiện mới, thể hiện sâu đậm dấu ấn cá nhân. Từ di sản lịch sử – văn hoá truyền thống, những biến đổi trong thời cận – hiện đại, những thách thức đặt ra hiện nay trên con đường xây dựng một nền văn hoá Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, Anh luôn trăn trở, đau đáu nghĩ suy về việc kế thừa và phát huy những giá trị cội nguồn của văn hoá dân tộc, với những tiếp biến và giao lưu văn hoá, với nguyên lí Mẹ, những sắc thái đa dạng của các lớp văn hoá, các vùng và không gian văn hoá của một nền văn hoá Việt Nam giàu giá trị nhân văn và thống nhất.
Với trên một trăm công trình khoa học đã công bố trong và ngoài nước, trong đó có gần một chục cuốn sách mà Anh là tác giả hoặc chủ biên, PGS,TSKH.Nguyễn Hải Kế đã để lại dấu ấn đậm nét trong nghiên cứu cổ sử và lịch sử văn hoá Việt Nam hiện đại. Dấu ấn đó là khi Anh cặm cụi khảo cứu các công trình về giống cây trồng trong Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn, về đê Hồng Đức và công cuộc khẩn hoang vùng ven biển Nam Định – Ninh Bình cuối thế kỉ XV hay về một làng Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. Dấu ấn đó là khi Anh tổng kết lịch sử giáo dục Thăng Long – Hà Nội, để từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm khắc phục những yếu kém, khiếm khuyết hiện nay và nâng cao chất lượng của nền giáo dục nước nhà. Dấu ấn đó còn in đậm vết chân Anh trong các chuyến đi nghiên cứu khảo sát trên nhiều vùng, miền đất nước từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, đến Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam và cả Nam Bộ xa xôi… Tất cả đã làm nên tên tuổi Nguyễn Hải Kế với tư cách một chuyên gia hàng đầu về lịch sử và văn hoá Việt Nam hiện đại cùng một cá tính không thể trộn lẫn qua những công trình công bố.
Không chỉ là một nhà giáo, nhà khoa học giỏi, PGS, TSKH Nguyễn Hải Kế còn là một cán bộ quản lí giàu nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao. Trong suốt 9 năm làm Chủ nhiệm Khoa Lịch sử đồng thời kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử văn hoá, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng đều thể hiện là một người bản lĩnh, thẳng thắn, trung thực, giàu nghị lực và có tinh thần sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bằng những nỗ lực của mình với tư cách người đứng đầu Khoa Lịch sử nhiều năm, Thầy Nguyễn Hải Kế đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Khoa, của ngành Lịch sử Việt Nam, đặc biệt trong việc duy trì truyền thống học thuật của Khoa Sử- khoa duy nhất trong Trường đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Là một nhà giáo tâm huyết, một nhà khoa học, một người ham mê hoạt động xã hội, Thầy Nguyễn Hải Kế đã để lại những tình cảm đặc biệt sâu sắc trong các thế hệ sinh viên và bạn bè đồng nghiệp về một phong cách sống bình dị, chan hoà, luôn chân tình, gần gũi và hết mực yêu thương học trò. Nhiều sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh được thầy chăm lo, dạy dỗ nay đã trưởng thành; có người đã trở thành nhà nghiên cứu, giáo viên, cán bộ quản lí giỏi trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các địa phương.
Do có nhiều cống hiến nổi bật, PGS, TSKH Nguyễn Hải Kế đã nhiều lần được trao nhận các phần thưởng cao quý của Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục-Đào tạo. Đặc biệt vào các năm 2007 và 2008, Thầy đã được Đảng và Nhà nước trao tăng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Huân chương Lao động hạng Ba và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Với 59 năm tuổi đời và 37 năm tuổi nghề, PGS.Nguyễn Hải Kế đã miệt mài, tận tuỵ cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu lịch sử và văn hoá nước nhà. Những tri thức Hán học chuyên sâu và fond tri thức sử học phong phú đã trở thành hành trang và bệ đỡ vững chắc cho những tư duy sáng tạo trong nghiên cứu văn hoá và lịch sử văn hoá Việt Nam. Trong tâm trí của bạn bè, đồng nghiệp, PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế luôn là một người chân thật và dễ gần, thắng thắn và nhân ái, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ vui buồn cùng với mọi người. Đối với những người thân trong gia đình, họ hàng Thầy hết mực thương yêu, chăm lo và trách nhiệm. Với bà con quê hương, khối phố, Thầy thường xuyên quan tâm thăm hỏi mỗi khi có dịp, luôn sống chan hoà, tình nghĩa có trước có sau.
Thầy ra đi trong lúc công việc và cuộc đời thầy còn bộn bề, dang dở. Nhiều dự định và cả những đề tài khoa học do Thầy chỉ đạo vẫn còn chưa tới bờ tới bến. Thầy ra đi, ngành Sử mất một nhà khoa học xuất sắc; họ hàng, gia đình, không còn nữa một người con, người anh em hiếu thảo; vợ con Thầy mất chỗ dựa vào đúng lúc cần Thầy nhất; bạn bè, đồng chí mất đi một người anh em thuỷ chung, chí nghĩa chí tình; học trò và đồng nghiệp còn đâu thấy hình dáng Thầy trên các giảng đường, ở Khoa Lịch sử hay trong khuôn viên Nguyễn Trãi của Trường. Thầy mất đi, Nhà trường mất một chủ nhiệm khoa giàu kinh nghiệm và có tầm, một nhà giáo đầy tâm huyết. Bạn bè đồng nghiệp và học trò của Thầy vô cùng đau xót, buồn thương và hụt hẫng khi biết tin Thầy đột ngột lâm trọng bệnh và vĩnh viễn đi xa.
Trong giờ đau thương này, tất cả chúng tôi – những cán bộ, viên chức của Khoa Lịch sử và các đơn vị khác trong Trường cùng gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và sinh viên, học viên của Thầy xin được bày tỏ những tình cảm quý trọng và tiếc thương vô hạn đối với Thầy. Xin được kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Thầy và cầu mong cho hương hồn Thầy được thanh thản an giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng.
Các thế hệ học trò vào viếng Thầy

Khoa Lịch sử luôn có người túc trực bên linh cữu Thầy

Khung cảnh trong khi đọc lời Điếu

GS.NGND Đinh Xuân Lâm và PGS.NGND Lê Mậu Hãn ghi sổ tang

GS. NGND Phan Huy Lê ghi sổ tang

Nơi Thầy yên giấc ngàn thu


Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Nỗi đau còn hằn sâu

Bố kính yêu! con tính nhanh, thời gian bố ra đi cho đến ngày hôm nay cũng đã 134 ngày rồi đấy ạ 28/3(7/3al). Kể từ ngày bố mất, con không thể quên đi nỗi đau mất cha, cả gia đình mình cũng vậy. Cuộc đời thật không ngờ, có những điều diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến đôi khi nghĩ lại chỉ như một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ mà thôi. Trong lúc sức khỏe của bố đang trong thời gian ổn định nhất so với những lần bị ốm trước kia thì cũng là lúc bố ra đi. Bố đi về nơi cõi phật, để lại sự trống trãi in rõ trên khuôn mặt của mẹ và các con. Bố ơi! quả thật là đau đớn, vậy là từ nay cảnh mẹ góa con côi trông vào nhau mà lấy nghị lực. Con vẫn biết nỗi đau của con có lẽ chỉ bằng 1/1000...so với mẹ. Mẹ và bố đến với nhau trong cảnh nghèo, yêu nhau rồi thành vợ thành chồng mà đâu có được gần nhau. Suốt mấy chục năm trời mẹ nuôi các con mình vất vả, gian lao, đắng cay, chua xót, rồi bao nhiêu tủi cực của cuộc đời này mẹ gánh hết, không một lời kêu ca. Bố đi công tác xa, bằng tình yêu của một người vợ dành cho chồng, tình thương của một người mẹ dành cho con, mẹ đã giúp bố yên tâm công tác. Đó là những điều thể hiện tình yêu mãnh liệt và con biết mẹ rất đau đớn khi bố ra đi.
Đưa bố về cõi vĩnh hằng

Bố kính yêu! con vẫn biết "sinh lão bệnh tử" là cái lẽ ở đời nhưng sao vẫn khó chấp nhận và đau đớn thế. Bố về với ông bà tổ tiên về với đất mẹ, để lại nỗi đau, để lại sự hụt hẫng rất lớn trong con. Bố có biết không trong gia đình mình con được xem là người có học vấn cao nhất, để có được những điều như thế con biết bố mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con. Về điều này thì bố có thể không bằng mẹ nhưng với con đó chẳng phải là vấn đề gì vì con biết trong sâu thẳm trái tim mình bố rất vui khi con vào đại học. Con biết bố cũng tự hào vì con nên bố vẫn đi làm trong khi sức khỏe không tốt, điều này khiến con càng nghĩ càng đau xót. Bố ơi, đêm nay lại như nhiều đêm khác con lại mơ về bố. Nhưng giấc mơ hôm nay khiến con bật dậy để viết cái cảm xúc này vào trang nhật ký của con. Một giấc mơ mà hình ảnh của bố không hề hiện lên, mà hiện lên đó là hình ảnh của chiếc bàn thờ đang có phần lạnh lẽo. Trong giấc mơ của mình con không biết bố có nhắc nhở anh em chúng con điều gì không? nhưng những gì hiện lên trong giấc mơ đang là hiện thực của cuộc sống gia đình mình sau ngày bố rời xa mẹ và các con. Giấc mơ chỉ rõ ra các con của bố đang làm ăn xa không về thắp hương cho bố được, mẹ cũng vậy nên bàn thờ và nhà cửa có phần lạnh lẽo. Trời ơi, hình ảnh đó lại làm quặn trái tim con rồi. Bố ơi, Bắc nó vẫn ở nhà và mẹ thường xuyên gọi điện bảo em thắp hương mà bố. Nếu bố vẫn còn thấy lạnh lẽo con sẽ bảo em thắp cho bố nén hương bố nhé. Bố tha lỗi cho anh em các con! Cũng thật trùng hợp khi con tỉnh giấc vì mơ tới bố thì mẹ ngủ bên cạnh con cũng choàng thức dạy và nói vừa mơ tới bố. Theo lời mẹ thì hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của bố và mẹ, mẹ đã gọi điện bảo Bắc thắp hương lên bàn thờ bố và hôm nay thì bố trở về trong giấc mơ của mẹ. Bố đã hỏi thăm mẹ bằng hai câu thơ,(con chưa nghe rõ vì mẹ đang ngủ nên con không hỏi được nhưng đại ý) "Tỵ nay đã in phận rồi, Ong ở trên đó đã nhàn hơn chưa". Nghe mẹ kể xong con giật mình nên không ngủ được và cũng không dám kể giấc mơ của con cho mẹ nghe, vì con sợ.
Trách số phận đã mang đi của các con một người cha, trách số phận sao không để cho các con có thêm thời gian chăm sóc bố...Trách vẫn phải trách nhưng con hồi tưởng lại thì cuộc đời vẫn còn một chút gì đấy gọi là trọn vẹn. Bố ra đi dù thời điểm nào thì đó cũng là nỗi đau rất lớn trong con, không phải ngày một ngày hai mà nguôi ngoai ngay được. Nhưng con vẫn nhớ như in 7 năm về trước, khi con đang là sinh viên năm thứ hai thì bố đột ngột lâm trọng bệnh và ai cũng nghĩ bố sẽ ra đi cái ngày đó. Chao ôi! cái ngày con đưa bố từ bệnh viện trở về trong cơn mưa dầm dề và lầy lội. Đưa bố vào trong ngôi nhà tranh lụp xụp, xiêu vẹo, đặt bố lên chiếc giường ọp ẹp và cũ kỹ. Anh em, bà con chòm xóm đến thăm mà không ai cầm được nước mắt. Một bên là bố nằm còn một bên là ba mẹ con ôm nhau khóc. Nếu bố ra đi thời điểm đấy mẹ và các con vẫn phải chấp nhận vẫn phải chiến đấu với cuộc sống này. Con đã nghĩ có khi mình phải bỏ lại sau lưng giảng đường đại học khi giấc mơ còn đang giang dở. Điều thần kỳ, hay có thể coi là phép màu cuộc sống đã đưa bố trở lại với các con(điều khó tin nhất), trở lại để thực hiện nốt trọng trách của một người chồng, người cha mà bố vẫn chưa thực hiện xong. Đó là anh trai, em gái tất cả đều chưa có công việc ổn định, chưa ai lập gia đình và bố chưa có cháu nội cháu ngoại, con và em Bắc vẫn còn học hành. Bố ở lại với các con bảy năm, vâng bảy năm qua đã có những thay đổi tích cực trong cuộc sống gia đình chúng ta. Bố đã có ngôi nhà khang trang hơn(so với nhà mình), anh trai, em gái đã lập gia đình và ông đã có các cháu, con tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và cũng kịp thời cho ông một đứa cháu mà ông vẫn hay đùa "đây mới là Trịnh xịn". Đến lúc này đây, đúng lúc các con có thể quay lại phụng dưỡng bố mẹ, thì bố lại rời xa các con. Không biết có phải vậy không bố, có phải mọi việc gần trọn vẹn thì bố có thể thanh thản ra đi không vậy? chân thực mà nói bố ra đi khi các con đã trưởng thành phần nào đó đã động viên rất lớn cho các con và mẹ. Dù sao bố đã hoàn thành nhiệm vụ với đời. Bố kính yêu! bố hãy in giấc ngàn thu nhé. Thể xác có thể xa rời nhưng linh hồn bố hãy luôn bên các con bố nhé. Bố hãy theo sát từng bước chân của mẹ, các con bố nhé. Bố linh thiêng hãy phụ hộ cho mẹ, các con và các cháu mạnh khỏe và bình anh. Nơi đất khách quê người con xin hướng đầu về quê hương nơi bố yên giấc, quỳ gối vái lạy bố kính yêu của các con.


Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Họa vô đơn chí, vẫn xem bình thường đi

                                                                Lúc này đây tôi không biết là mình đang vui hay buồn nữa, sao trong người lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn không yên. Cũng đúng thôi làm sao mà yên được khi con vẫn còn ốm, yên sao được khi còn quá nhiều việc phải lo...Chao ôi!sao cái năm 2012 này lại đem đến cho mình những điều trái ngang đến thế. Tai họa đã dáng xuống gia đình mình nói chung và bản thân mình nói riêng ngay những tháng đầu năm. Chẳng có nỗi đau nào bằng với nỗi đau mất người thân, hơn nữa người đó lại là bố mình. Bố ra đi để lại sự trống trải trong tất cả cá thành viên còn lại trong gia đình, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã trưởng thành, đã có thể tự lo cho bản thân vì vậy cũng có bản lĩnh hơn trong việc chấp nhận sự thật đau lòng. Trong 4 đứa con thì vẫn còn đó thằng em trai. mới tốt nghiệp cấp 3 chưa học hành gì tiếp nên cả nhà thương nhất là nó. Bằng tình thương và trách nhiệm của một người anh, tôi đã cố gắng định hướng và tạo điều kiện tốt nhất có thể để em nó có thể thi được vào đại học. Nhưng rồi thêm một lần nữa tôi lại đón nhận nỗi đau đến tê người, khi em nó đã dập tắt tương lai của chính bản thân mình, dập tắt kỳ vọng của gia đình và một lần nữa tôi lại phải học cách chấp nhận. Sắp xếp hành lý cho em về quê ở với mẹ một thời gian mà lòng tôi xót xa. Muốn khóc vì thương em, muốn khóc vì trách em và muốn khóc vì trách mình một phần nào đó là trách số phận sao trớ trêu thế. Nhưng tôi không thể khóc, bởi nếu tôi khóc thì ai có thể không khóc đây? vẫn phải cứng rắn, vẫn phải bình thường. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với em nó để cuộc sống sau này đỡ vất vả hơn.
Mùa hè đến mang theo cái thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội. Cái khí trời này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em. Anh cu Sò(con trai của tôi), cũng không tránh khỏi. Ngày đầu anh hơi sốt và ho nhẹ nhưng càng về sau anh cu ho càng mạnh, khiến bố mẹ lo lắng rất nhiều. Con trai đã ho nên ăn vào bao nhiêu là trớ bấy nhiêu, khiến anh còi đi trông thấy. Khám hết nơi này đến nơi khác, cho uống hết thuốc này đến thuốc nọ cuối cùng phải đưa anh vào viện Xanh Pôn để tiêm. Nhìn con ốm đau mà cả nhà buồn thỉu buồn thiu. Con ốm rồi sẽ khỏi đó là suy nghĩ để tôi có thêm nghị lực chiến đấu với cuộc sống này. Lát nữa sẽ đưa anh cu đi khám lại xem bệnh có tiến triển tốt không.
Đi qua hơn nửa năm 2012, mà giật mình quay lại mới biết năm nay mình chẳng làm được gì cho bản thân,bên cạnh đó lại mất đi những thứ giá trị của cuộc sống. Làm thế nào để mình có nghị lực làm những việc đã hoạch định ra từ đầu năm đây. Một núi công việc đang đợi mình phía trước, biết bắt đầu từ đâu đây. Chắp tay, xin vái ông bà, bố hãy tiếp cho cháu con có nhiều nghị lực, ý chí để hoàn thành những mục tiêu của cuộc sống. Còn gần nửa năm nữa hy vọng nó sẽ tốt hơn những tháng ngày đã qua. Hãy cố lên nào...sẽ làm được, mình sẽ làm được mà.

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Chào xuân Nhâm Thìn 2012

Xuân Nhâm Thìn đã qua được gần 10 ngày, hôm nay là ngày đi thực hiện công việc của nhiều người. Vì lẽ đó mà bản thân mình cũng mong cho tất cả mọi người có một năm với nhiều thành công và hạnh phúc. Mong cho xã hội nàysẽ giảm đến mức tối đa những rủi ro còn những điều may mắn sẽ đến thật nhiều.
Còn bản thân mình cũng quá nhiều việc, mình sẽ cố gắng nhưng không biết thực hiện đến đâu? Năm rồng hy vọng sẽ có những khí thế mới cho mình cho gia đình mình và cho xã hội này.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Hết một năm

Năm 2011 trôi qua thật nhanh với mình. Nhìn lại năm qua không thể tìm ra một việc gì đấy mình làm được cho bản thân và gia đình. Các năm trước mình đã đặt ra những mục tiêu cụ thể và đã thực hiện một cách trọn vẹn. Năm 2011, quả thật là một năm khó khăn với bản thân và cái gia đình nhỏ bé của mình. Với sự có mặt của anh cu Sò đã khiến cho bố mẹ quá bận bịu với việc chăm sóc anh nên phải gác các công việc của mình lại. Nhưng rồi thời gian cũng qua đi mà các công việc thì chưa làm được nên trong năm 2012 dự báo sẽ là một năm đầy thử thách với bản thân mình. Với một "núi" công việc trước mắt của mình và người thân, không biết mình sẽ thực hiện như thế nào đây. Dù khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện được những công việc chủ yếu.

Khí thế mới
Hy vọng, với một gia đình hạnh phúc sẽ tạo cho mình động lực rất lớn để quyết tâm thực hiện. Hãy xem như năm 2011 là một năm mình thử thách với cuộc sống mới và rồi hai vợ chồng cũng đã trụ được.
Năm 2012 đã đến, hy vọng sẽ là năm mình làm thực hiện được những việc quan trọng trong bước đường mưu sinh nơi xa xứ.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Đâu rồi những lá thư tay


Được ngồi viết một lá thư thật hạnh phúc
 Trong thời đại công nghệ thông tin với điện thoại, thư điện tử...đã giúp cho con người tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Đó là những giá trị lớn lao mà công nghệ thông tin mang lại cho con người trong cuộc sống hiện đại. Thật tuyệt vời khi chỉ trong chốc lát chúng ta đã gửi được thông điệp của mình tới người khác với một vài thao tác đơn giản gọn nhẹ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn là những tiếc nuối cho những lá thư tay, những lá thư mang nét chữ được viết bằng chính chủ nhân của nó với những thông điệp cần nói.
Mỗi lần viết thư cho một ai đấy, đặc biệt là những lá thư bày tỏ tình cảm thì mỗi lần đặt bút, mỗi nét chữ mang nặng sự trăn trở và đắn đo của người viết. Viết làm sao cho nét chữ thật đẹp, viết làm sao mang lại sự rung động cho người đọc, viết làm sao để người khác khen là mình viết thư thật hay. Tất cả chỉ tập trung cho một lá thư hoàn hảo nhất. Không còn những lá thư tay nghĩa là không còn những câu đã từng đi vào lòng người với những lời đầu của lá thư: Bố mẹ kính quý của con! đầu thư con không biết nói gì hơn ngoài lời kính chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, chúc gia đình ta luôn hạnh phúc...Bố mẹ ạ, con biết bố mẹ vất vả vì chúng con nhiều lắm...cuối thư con cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chúc ban đầu.
 Em yêu của anh! hôm nay Hà Nội thời tiết thật đẹp với cái lạnh đầu mùa nó khiến anh nhớ em da diết, ước gì lúc này mình có thể ở bên cạnh nhau cùng ăn một cái gì đấy thật nóng, thật ấm áp và cùng nhau tâm sự...
Có rất nhiều phong cách viết thư nhưng những gì nó là điểm chung của tất cả các lá thư như cách mở đầu và kết thúc đã trở hết sức thân quen với mỗi người. Nhưng giờ thì đã khác, đã không còn những lời thân quen đó. Có một điều mà tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng có một thời kỳ dài những lá thư tay là nơi con người ta có thể trao đổi, bày tỏ tất cả. Với vai trò của mình những lá thư tay thật sự khiến con người ta có rất nhiều cảm xúc. Ở đó chúng ta có bày tỏ cảm xúc thật, tình cảm thật và có thể viết ra những điều mà vốn dĩ không thể nói bằng lời. Vẫn biết thư điện tử, điện thoại chúng ta có thể viết ra được nhưng điều quan trọng là không có được cảm xúc của mỗi lần viết thư. Mỗi lần viết lá thư tay chỉ có một nội dung nhưng người viết hết sức trăn trở có thể viết rồi lại xé, xé rồi lại viết cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi khoảng cách về mặt địa lý và thời gian không cho phép những người thân yêu gặp nhau thì những lá thư tay sẽ là nơi bày tỏ thay nỗi nhớ da diết của họ những cảm xúc rất tình người. Khi lời nói không có giá trị thì nét bút sẽ làm được tất cả những điều đó.
Thư tay đã gắn bó và đi vào thơ văn rất nhiều như một hình ảnh đẹp của cuộc sống. Khi nhắc đến những người lính là nhắc đến những lá thư tình đầy cảm xúc, họ thể hiện trong lá thư sự chân tình, lãng mạn và không thiếu đi sự hài hước, hóm hỉnh. Những người vợ nhớ chồng đi công tác xa xôi, những người chồng nơi biên giới hải đảo, thư tay trở thành báu vật của họ. Sự háo hức của những cô cậu sinh viên mới với giảng đường đại học rộng lớn, muốn khoe với bố mẹ, ông bà, bạn bè lá thư trở nên sinh động hơn bao giờ hết...Những lá thư luôn được người nhận trân trọng, gìn giữ cẩn thận, và lâu dần những lá thư đó trở thành những kỷ vật thiêng liêng.

Liệu còn những lá thư tay
Quả thật tôi đang luyến tiếc vì giờ mình không thể viết một lá thư tay cho ai đấy và cũng không thể nhận một lá thư viết tay từ một ai đó. Đã có thời gian dài mình liên tục viết thư tay và cũng liên tục nhận thư tay từ bạn bè, gia đình và người thân. Mỗi lần nhận thư tay hết sức hồi hộp, muốn bóc lá thư thật nhanh, thật vội vàng nhưng cũng thật cẩn thận không sợ rách. Những lá thư tay đó viết mang đầy cảm xúc và đọc cũng mang đầy xúc cảm. Không giống như đọc thư điện tử hay tin nhắn điện thoại. Những đôi tình nhân thì thư tay sẽ là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm tuyệt với nhất. Thời gian cuốn con người vào công việc và rồi cũng không ai còn nhớ đến những lá thư tay đó nhưng giờ mà được viết hay nhận một lá thư tay thì quả thật là giá trị.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Em mãi là học trò

Sao mình lại bồi hồi khó tả thế này? Bây giờ là 2h sáng mà sao mình không tài nào chợp mắt được. Mọi thứ như đang nhảy múa trong đầu mình, muốn dừng nó lại để làm một giấc thật ngon nhưng sao khó thế. Mình đang nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ điều mình nghĩ nhiều nhất lúc này là về những người thầy, người cô của mình. Mình đang nghĩ về những người góp công sức không nhỏ tạo nên mình hôm nay. Mình đang nghĩ về trường xưa-bạn cũ. Ôi! sao nó làm mình cảm xúc thế.
Không cảm xúc sao được khi những ngày này mình muốn dành cho các thầy, các cô của mình những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp nhất. Muốn chạy đến bên các thầy cô mà khoe rằng ngày hôm nay em đã lớn hơn nhiều so với ngày hôm qua. Em muốn khoe với các thầy cô rằng cậu học trò bé tí ngày xưa giờ đã có gia đình với một người vợ và một cậu con trai. Em muốn đến bên các thầy cô và nói rằng em vẫn mãi là cậu học trò ngoan của lớp. Thầy cô sẽ rất vui phải không ạ. 
Tiểu học
Thầy ạ! có lẽ ký ức xa xôi và "mờ mờ" nhất là ngày em học tiểu học. Lúc đó tuổi còn nhỏ nhất, thời gian cách đây xa nhất và trong mỗi cô cậu học trò tiểu học thì sự hồn nhiên, ngây thơ là nhiều nhất. Những yếu tố khiến cho trong trí nhớ mỗi người là cảm giác mơ hồ nhất. Nhưng hình bóng Thầy thì em và bạn bè cùng lớp sẽ và mãi không bao giờ quên, không bao giờ. Làm sao có thể quên hình ảnh một người Thầy với chiếc xe đạp đi vài chục cây số để truyền cho chúng em những bài học giá trị. Thầy lên lớp với khí thế của một thầy giáo trẻ bất chấp cơ sở ngày đấy hết sức nghèo nàn. Em vẫn nhớ như in hình ảnh Thầy và trò không có chỗ học đã phải vào một phòng mà trước đấy là kho chứa phân đạm và thuốc trừ sâu của xã. Chao ôi! một phòng học mà giờ nghĩ lại có lẽ giờ đây chẳng ai dám bước vào. Viết đến đoạn này tự nhiên em lại muốn hát câu "bài học đầu tiên cám ơn Thầy em đã hiểu". Câu hát này sẽ mãi được hát cùng với cuộc đời của mỗi chúng ta. Với riêng cá nhân em thì sẽ không bao giờ quên cái biệt hiệu "Bằng đứng" mà Thầy đã đặt cho em. Vì em thấp bé nên suốt ngày phải đứng lên để nhìn thấy bảng và để tay lên bàn Viết. Bé thì bé vậy nhưng Thầy đã phong em làm lớp phó học tập và em còn được đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Nghĩ lại em chỉ ước giờ được ngồi trò chuyện cùng Thầy mà thôi. 
Trung học cơ sở
Lên cấp hai rồi mà mình vẫn bé như cái "kẹo mút". Thời kỳ này mình học không được tốt hình ảnh về những người thầy cô cũng đã có những thay đổi nhất định. Lên cấp hai đã không còn giống như cấp một khi mỗi thầy cô phải dạy một môn học. Có lẽ vì thế mà hình ảnh về một người thầy, một người cô cho riêng mình cũng không thật sự rõ nét. Em viết chung cho tất cả thầy cô đã giúp em rất nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em Kính chúc các thầy cô mạnh khỏe và hạnh phúc! Mỗi khi có dịp về quê em vẫn thấy các thầy cô mạnh khỏe, em thấy vui trong lòng.
Trung học phổ thông
Cô ơi! em đang rất muốn gọi điện cho Cô nhưng bây giờ là 4h sáng em không thế thực hiện ngay được. Ngày hôm qua, em không còn một chút thời gian nào để nghĩ và gọi điện cho Cô nữa. Hôm nay, cơ quan em kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nên mọi việc rất bộn bề nhưng em sẽ cố gắng được nói chuyện với Cô qua điện thoại dù thời gian rất ngắn ngủi Cô nhé. Em biết năm nay là tròn mười năm em rời xa mái trường thân yêu của mình. Mười năm qua cuộc sống của em đã có rất nhiều thay đổi Cô ạ. Trong năm nay em rất mong muốn được gặp lại Cô để em được trải lòng những gì diễn ra trong cuộc sống của em. Côi ơi, em biết những ngày em học cấp 3 Cô rất thương em vì nhà em nghèo quá nhưng em luôn biết quên đi khó khăn phía trước chỉ vì lòng ham học. Cô và bạn bè đã động viên em rất nhiều để tiếp cho em thêm nghị lực trong 3 năm học. Với em nếu nói về điều kiện để học thì 3 năm đó sao nó dài đằng đẳng. Sau này em có nghe những lời của các em học sau kể lại mỗi lần Cô nhắc đến em Cô lại khóc. Còn em nghĩ về hình ảnh ấy em cũng không sao cầm được nước mắt Cô ạ. Thôi, em nhắc lại một chút vậy chứ cứ nghĩ và viết theo hướng này có lẽ em sẽ rơi nước mắt nhiều hơn và viết cũng lan man mà không có điểm dừng mất. Em sẽ cố gắng về thăm Cô đó là dự định của em trong một ngày gần nhất có thể. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em Kính chúc Cô những điều lớn lao nhất từ một cậu học trò dành cho những người người thầy, người cô của mình.
Đại học
Cô ạ, có lẽ trong những điều may mắn của em thì được gặp, được học và được Cô giúp đỡ là điều may mắn nhất. Và có thể khẳng định nếu không có Cô thì em không có được ngày hôm nay. Em hiểu rằng cũng như bao cô cậu học trò may mắn khác em được Cô dìu dắt qua những trang giáo án. Giúp chúng em có được chuyên môn vững chắc hơn, là "vũ khí" quan trọng cho chúng em bước vào đời với những gì mình được học. Đó là cái chung, may mắn hơn bạn bè trong lớp em còn được học những bài học của Cô, những bài học ngoài giáo án mà có lẽ chỉ ai may mắn như em mới được nghe mà thôi. Gia đình em cám ơn Cô! cám ơn tất cả những gì Cô đã tạo ra cho chúng em. Em hứa rằng em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để Cô luôn tự hào có một học trò của Cô đang thực hiện những bài giảng của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Em muốn viết thật nhiều, thật nhiều nhưng vì em phải lên trường ngay bây giờ để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm nên hình ảnh của Cô em sẽ tâm sự vào blog cuả riêng mình vào một dịp khác. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam em Kính chúc Cô luôn mạnh khỏe, để mỗi buổi đến trường em vẫn thấy Cô khí thế với những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của khoa và trường mình Cô nhé.
Một lần nữa em xin Kính chúc các thầy cô đáng kính của em MẠNH KHỎE-HẠNH PHÚC-BÌNH AN trong cuộc sống. Em mãi là học trò của các thầy cô.