Hạnh phúc dài lâu

Hạnh phúc dài lâu
Thì thầm em hỏi nhỏ, Sao mặt hồ gợn sóng? Anh trả lời lấp lửng, Vì sóng cứ hôn bờ, Em nũng nịu ứ ừ, Khác cơ không phải thế, Anh nghiêng nhẹ mái đầu, Hôn môi em nồng cháy, Em ơi em có thấy, Sóng đang dậy trong tim

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Lòng chân thành-nhu cầu thiết yếu của cuộc sống

Đã lâu rồi không còn nghe thấy những từ nói lên những tính cách đáng quý của con người như lòng chân thành, sự bao dung, độ lượng...đó là từ ngữ còn hành động, việc làm thì lại càng trở nên hiếm hoi hơn rất nhiều. Khi còn nhỏ trong mỗi chúng ta ai cũng được học về lòng bao dung, sự độ lượng, bên cạnh đó là những lời răn dạy của ông bà, cha mẹ làm sao cho con cháu mình trở thành người có lòng vị tha từ đó nó có những hành động, việc làm mang tính nhân văn. Nói không quá qua những bài học, lời dạy đó mà dần dần hình thành nên tính cách con người. Trong cái tuổi thơ của mình tôi luôn bị ám ảnh bởi những bài học đó, lúc nào cũng cố gắng làm sao cho mình trở thành con người chân thành với những người xung quanh và rồi một ngày tôi tự nhận ra có lẽ đấy chính là tính cách cốt lõi trong con người mình.

Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.
Lòng chân thành là cái cốt yếu hình thành nên những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội cũng từ đây đã có những tình bạn thân. Trãi qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống trầm có, bổng có tôi nhận ra rằng cái "vũ khí" chuẩn bị cho mình trong xã hội hóa ra không có gì xa lạ mà hãy cứ sống thật với lòng mình, trong các mối quan hệ hãy thể hiện những gì là vốn quý của con người. Tôi tin rằng ở trong sâu thẳm của mỗi con người luôn chất chứa những điều tốt đẹp vậy tại sao chúng ta không có gắng mang những cái đẹp đó ra cho mọi người cùng hưởng thụ, nó rất phù hợp với câu "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại" xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhờ những điều như thế. Bảo bối của tôi là sự chân thành, tài sản của tôi là gia đình và bạn bè. Tôi sử dụng cái bảo bối kia để biến cho mình có những tài sản vô giá. Tôi luôn tự hào vì xung quanh mình luôn có những người bạn, những người bạn thật sự. Ông bà hay có câu "Quý nhân phù trợ" tôi vẫn thường hay nói "quý nhân" đó chính là những người gần gũi và giúp đỡ mình không phải ai xa lạ và trong bước đường mưu sinh tôi luôn đón nhận được những sự giúp đỡ chân thành từ các "quý nhân", đó là những người anh, người bạn, người cô...Có những người về cuộc sống, môi trường làm việc đã hoàn toàn tách biệt nhưng tôi chưa bao giờ khiến họ phải hoài nghi về sự chân thành của mình.
Nói chuyện cá nhân để liên tưởng cuộc sống, vẫn biết ai trong đời cũng dành cho mình một người bạn-một người bạn đúng nghĩa. Nói như vậy, để hiểu rằng họ sẽ xây dựng những mối quan hệ cá nhân, những quan hệ rất hẹp ở đó họ mới thể hiện cái vốn quý của mình. Còn với xã hội thì họ lại trở nên khác thường. Đối với cuộc sống hiện thực, khi lợi ích cá nhân, khi danh lợi vượt lên tất cả thì các quan hệ xã hội, bản chất của quan hệ xã hội đều vì mục đích đó. Có thể là quan điểm cá nhân nhưng tôi cho rằng đã sống là phải chân thành, muốn người khác tin mình thì khi nói phải nói thật. Nhưng hình như nó vẫn là một cái gì đó quá xa xỉ với cuộc sống ngày nay. Ở đâu đó, trong cái khoảng lặng của mỗi con người tất cả đều ngầm hiểu với nhau rằng giá trị cuộc sống nó nằm ở trong các mối quan hệ chân thành, ví như: vợ phải chung thủy với chồng, con phải có hiếu với cha mẹ, bạn bè phải biết giúp đỡ nhau, đồng nghiệp phải tôn trọng và hỗ trợ nhau...Hiểu thì hiểu vậy nhưng khi đối diện với cuộc sống, khi các mối quan hệ chồng chéo thì cái ý hiểu kia vụt biến mất mà thay vào đó là những toan tính sao cho mình có lợi nhất dù đó là những tình huống rất nhỏ nhặt. Rồi một ngày cái toan tính kia cũng lộ ra và mọi người nhận ra rằng đấy không phải con người thành thật, chân thành với mình đương nhiên điều đó là không thể chấp nhận. Tôi cho rằng ai cũng mong mọi người sống chân thành với mình nhưng trước khi nhận được điều đó thì hãy xem nó như một nhu cầu thiết yếu của mình và phấn đấu để có được điều đó.
Ngày nay, xã hội còn "thiếu thốn" quá nhiều thứ trong đó sự chân thành dành cho nhau gần như bị triệt tiêu bởi nội hàm của các mối quan hệ xã hội còn chất chứa quá nhiều vấn đề. Trong bối cảnh danh lợi luôn đặt lên trên đã khiến nhiều người trở nên quá toan tính. Họ tính toán với cả những người thân, bạn bè và những người sống quanh họ làm thế nào để được thứ mà mình mong muốn. Điều đó sẽ khiến nhiều người đã đi ngược lại với giá trị cuộc sống, ở trong con người họ không có cái gọi là chân thành. Vẫn biết giàu sang, danh vọng, cuộc sống vương giả ai mà chẳng muốn nhưng nghĩ lại thì cái đó làm sao đưa vào cân đo làm giá trị của đời người được. Nó sẽ thật tròn trĩnh nếu con người ta trên bước đường tiến thân vẫn giữ được bản chất vốn mộc mạc, chân chất hay nói đúng hơn vẫn giữ được nhân cách để người khác trân trọng. Chuyện được mất ở đời thật khó mà bàn nhưng xét cho cùng thì cái đọng lại, cái mà người khác trân trọng ở một con người chính là niềm tin dành cho nhau. Niềm tin đó được thể hiện qua cốt cách của con người đối với các quan hệ xã hội, để có được điều đó trước hết chúng ta hãy dành cho nhau sự chân thành. Nói chuyện nhỏ để bàn chuyện to, muốn có một môi trường, một xã hội điều tốt đẹp quan trọng là phải hình thành nên nhân cách một con người. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta nên ngẫm lại những bài học mang tính vở lòng, sao thấy nó hay thế. Những bài học được viết trong sách đạo đức các cấp, qua lời răn dạy của ông bà cha mẹ, qua các câu ca dao tục ngữ...Người lớn nên học trẻ con ở những lời nói thật và sự chân thành đôi khi điều đó là ngây thơ. Người lớn dạy cho trẻ biết thế nào là chân thành, thế nào là bao dung, độ lượng...nhưng người lớn lại không sống được như những điều răn dạy, kể ra thì cũng ngược đời. Hôm nay, tôi có những người bạn, những người anh em, họ luôn nhớ đến tôi và ngược lại. Rồi ai cũng bị cuốn vào cuộc sống của riêng mình nhưng trong mỗi người vẫn luôn trân trọng những giây phút gặp nhau, bởi đó là những giây phút chân thành nhất.
Những người bạn của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét