Hạnh phúc dài lâu

Hạnh phúc dài lâu
Thì thầm em hỏi nhỏ, Sao mặt hồ gợn sóng? Anh trả lời lấp lửng, Vì sóng cứ hôn bờ, Em nũng nịu ứ ừ, Khác cơ không phải thế, Anh nghiêng nhẹ mái đầu, Hôn môi em nồng cháy, Em ơi em có thấy, Sóng đang dậy trong tim

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Chúng ta đang bị đe dọa

Chưa bao giờ con người ta lại cảm thấy mất an toàn như trong giai đoạn hiện nay, giữa sự sống và cái chết nó giường như không thể phân định được ranh giới, có chăng thì ta có thể đo ranh giới đó bằng hai từ "cuộc đời". Nói đến cuộc đời thì đương nhiên con người ta phải tính từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, tuy nhiên nó phải trãi qua những giai đoạn theo đúng quy luật phát triển của một đời người, thôi thì ta cứ tạm phân định theo cách gọi của người Việt là: từ khi sinh cho đến khi là nhi đồng, thiếu nhi, thanh niên, người trung tuổi và người già. Cái ranh giới tưởng chừng như rất lớn đấy lại đang ngày càng bị thu hẹp khi sự an toàn của con người không được đảm bảo. Nghe thì hơi ngược đời nhưng trong giai đoạn hiện nay tính mạng con người có khi còn không an toàn như những năm chiến tranh khốc liệt. Năm tháng chiến tranh ông cha ta hiên ngang ra đi đã không xác định ngày trở về, nói như thế để biết khi đó con người sẵn sàng đón nhận cái chết để cho dân tộc mình sống-một cái chết ý nghĩa. Nhưng nay thì sao? Sự không an toàn đó đã được thể hiện rõ nét trong cuộc sống thường nhật nó không đến từ một con đường giống như chỉ có đi chiến tranh mới xác định cái chết(về cơ bản), bây giờ thì cái chết đến từ nhiều con đường, những cái chết không bao giờ được dự báo. Có ai nghĩ rằng đón con đi học về sẽ chết, có ai nghĩ rằng vào đổ xăng cũng chết, làm sao dám nghĩ tổ chức sinh nhật cho con lại trở thành mồ chôn xác người, giàu trí tưởng tượng cũng không ai dám nghĩ người ruột thịt cùng máu mủ lại dùng dao cướp đi 3 sinh mạng, rồi mới hôm kia thôi vì lẽ nào mà 4 em bé chỉ một thoáng đã để lại cho gia đình nỗi đau tột cùng đến vậy, rồi chỉ sau một đám cưới thì có tới chín đám ma...càng nghĩ càng thấy tính mạng con người bị đe dọa nghiêm trọng. Tôi chẳng phải nhà thống kê, cũng không phải nhà nghiên cứu về vấn đề này nhưng theo dự đoán của mình chưa năm nào người chết theo lẽ không tự nhiên lại tăng đột biến như năm 2011, mà đặc biệt nghiêm trọng là các vụ chết tập thể tăng một cách kinh hoàng.

Thần chết luôn đe dọa chúng ta, nhưng vì sao?
Liệu có phải đi tìm nguyên nhân hay đan bàn kế thoát hiểm?
Có thể khẳng định trong thời buổi phát triển về mặt kinh tế và công nghệ thì cái chết đến với chúng ta bằng quá nhiều con đường  chẳng ai dám khẳng định chính xác có bao nhiêu con đường khiến ta phải chết nhưng cái kết thì ai cũng nói được bởi chỉ có một đó là không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tại sao trong thời buổi hòa bình này tính mạng con người lại bị đe dọa nghiêm trọng đến thế? ông cha ta hy sinh thì nguyên nhân còn có nơi mà tìm còn bây giờ biết tìm nguyên nhân ở đâu đây? trong một hoàn cảnh cụ thể người ta có thể xác định ngay nhưng những nguyên nhân này nó bắt nguồn từ đâu thì thật khó mà trả lời. Thiết nghĩ nếu chúng ta có trách nhiệm hơn, nếu chúng ta đừng đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể và rồi chúng ta biết đau lòng, đừng vô cảm với những việc xung quanh thì có lẽ sẽ tốt hơn. Dẫu biết rằng dùng từ "nếu" đó là ước mơ vô vọng nhưng tôi vẫn mong bởi giá trị của con người là khát vọng cuộc sống. Khi ai đó đã nhận công việc làm cho cái xã hội này tốt đẹp hơn thì xin hãy lưu tâm đến vấn đề này. Ai cũng nghĩ đấy không phải trách nhiệm của mình và tìm cách đẩy trách nhiệm đi đâu đấy, thì xã hội này sẽ trôi về đâu và biết bao nhiêu cái chết thương tâm lại đến với nhiều người. Nỗi đau này của những gia đình có người thân ra đi biết ngỏ cùng ai...?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét