Hạnh phúc dài lâu

Hạnh phúc dài lâu
Thì thầm em hỏi nhỏ, Sao mặt hồ gợn sóng? Anh trả lời lấp lửng, Vì sóng cứ hôn bờ, Em nũng nịu ứ ừ, Khác cơ không phải thế, Anh nghiêng nhẹ mái đầu, Hôn môi em nồng cháy, Em ơi em có thấy, Sóng đang dậy trong tim
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thể Thao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thể Thao. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

SIR ALEX TƯỢNG ĐÀI VĨ ĐẠI CỦA BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI

Hôm nay, tròn 5 năm ngày Sir Alexander Chapman Ferguson chia tay với sự nghiệp cầm quân tại Manchester United (08/05/2013-08/05/2018). Sau 5 năm ông chia tay, tình yêu của mình dành cho bóng đá nói chung và MU nói riêng giảm sút nghiêm trọng. Thế mới biết, ông đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái sở thích, đam mê của mình.
Nhớ lại những ngày đầu biết đến bóng đá Anh, mình có thích Chelsea với những Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo và đặc biệt là Gianfranco Zola. Nhưng rồi, thế hệ được xem là xuất sắc nhất của lịch sử MU xuất hiện, với thuyền trưởng là Alex Ferguson, cùng hàng loạt hảo thủ: David Beckham, Ryan Giggs, Peter Schmeichel, Roy Keane, Paul Scholes, Dwight Yorke, Andrew Cole, Ole Gunnar Solskjaer, Gary Neville...Đỉnh cao của đội hình "huyền thoại" này là cú ăn ba "thần thánh" và trên hết là trận chung kết với Bayern Munich (1999). Được xem là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử Champions League. Gần 20 năm trôi qua, hình ảnh về trận chung kết ngày đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cậu học trò cấp 3 ngày ấy. Tình yêu của mình dành cho MU bắt đầu như thế.
Đội hình hoàn hảo năm đó, đã chiếm trọn tình cảm của làng túc cầu thế giới dành cho Manchester United, trong đó có Việt Nam. Cầu thủ được yêu thích nhất lúc đó có lẽ là David Beckham. Mình cũng không ngoại lệ. Beckham, đã có một mùa bóng vô cùng xuất sắc, với những đường chuyền hoàn hảo, những cú đá phạt chuẩn xác. Điều đó đã đóng vai trò quan trọng trong một mùa bóng đại thành công của MU. Bên cạnh đó anh cũng là cầu thủ quá đẹp trai, lãng tử với phong cánh ăn mừng, nụ cười và phong cách đá phạt vô cùng đẹp mắt. Chắc các cô gái ngày đó chết vì David Beckham nhiều lắm.
Sir Alex  Ferguson
Năm 2003, với vụ "chiếc giày bay" David Beckham đã không còn ở lại với sân Old trafford. Lúc đó, tôi ghét Alex Ferguson lắm, tại sao lại để một cầu thủ như David Beckham ra đi. Anh ra đi thì MU còn ai xem nữa, lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhưng không, Sir Alex đã làm tất cả phải thán phục khi đưa về sân Old trafford những cầu thủ lúc đầu còn chưa ai "biết mặt đặt tên" nhưng sau này trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là biểu tượng trong lịch sử phát triển của câu lạc bộ như: Rio Ferdinand, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David de Gea...Những cầu thủ đã mang lại nhiều mùa bóng thành công tiếp theo cho MU. Và tình yêu của người hâm mộ dành cho MU không những không giảm mà còn sâu đậm, cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Tôi cũng vậy. Thế mới biết Sir Alex tuyệt vời như thế nào. Tài thao lược của ông được xem là lão luyện bậc nhất trong thế giới những người cầm quân.
Trong vòng 27 năm (1986–2013), ông đã giúp Manchester United trở thành câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội. Ngày 12 tháng 6 năm 1999, Ferguson đã được nữ hoàng Anh phong tước hiệu Hiệp sĩ cho những cống hiến của mình trong bóng đá. Trên bình diện châu Âu, ông cũng đã giúp MU 2 lần đăng quang Champions League (1999, 2008) và vô số những thành tích khác...Ông là HLV có thời gian tại vị dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Ông được xem là tượng đài vĩ đại của bóng đá thế giới .
Năm nay, Sir Alex đã 76 tuổi và cách đây vài hôm Ông phải tiến hành phẫu thuật với căn bệnh "Xuất huyết não", dù trước đó vài ngày Ông vẫn mạnh khỏe, vẫn trao kỷ niệm chương cho Arsène Wenger. Có thể xem đó là cú sốc lớn với thế giới bóng đá nói chung và những người hâm mộ MU và Ông nói riêng.Với những cống hiến lớn lao cho môn thể thao vua, với những năm tháng miệt mài cùng câu lạc bộ, trên hết Ông đã đưa chúng tôi đến những cảm xúc tuyệt vời nhất mỗi khi xem Manchester thi đấu. Tôi một người yêu MU cháy bỏng mà Ông là người đưa tôi đến với đam mê của mình, xin cầu chúc cho Ông chiến thắng trong cuộc chiến cam go này. Mong Ông vẫn mạnh khỏe, vẫn còn đó để tôi vẫn được yêu MU như cái thuở ban đầu. Tôi không muốn tình yêu của mình dành cho Manchester United bị lụi tàn.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

MANCHESTER UNITED-REAL MADRID: ĐỊNH MỆNH CỦA TRÒ CHƠI

Real đang thăng hoa với 2 trận thắng liên tiếp trước đối thủ không đội trời chung Barca, hẳn đó là điều làm hả hê người hâm mộ Real, làm thỏa mãn cái máu "ân oán tình thù" giữa hai đội nhưng chiến thắng đó chẳng bao giờ đưa người hâm mộ Real lên đỉnh của phấn khích. Đơn giản, vì 2 chiến thắng đó không thật sự mang lại cho Real những mục tiêu mà họ đặt ra khi mùa giải bắt đầu. Cúp Nhà vua không phả là đấu trường quan trọng đến mức các đội như Real hay Barca quyết tâm đoạt được, tại Laliga thì trận thắng của Real cũng chẳng thể thay đổi cục diện, cũng không thắp lên một hi vọng gì cho việc họ có thể giành chức vô địch. Vì lẽ đó, chỉ có chiến thắng trước Manchester United tại Old trafford rạng sáng mai mới thực sự làm người hậm mộ Real mãn nguyện. Mãn nguyện vì họ tiếp tục đi tiếp khi loại được một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, mãn nguyện vì trong thời gian ngắn đội bóng thân yêu của họ đánh đổ mọi đế chế của bóng đá thế giới...
Dường như, trận đấu này đang được giới mộ điệu lái sang cuộc chiến giữa Ronaldo với phần còn lại của Old trafford, cũng dễ hiểu khi chính Old trafford là nơi chắp cánh và nuôi dưỡng những giấc mơ của Ronaldo trở thành sự thật, là nơi đưa một cầu thủ "vô danh" trở thành một huyền thoại, đưa một cầu thủ với giá 12 triệu bảng vẫn được cho là đắt trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng lên 80 triệu bảng mà không ai bình luận gì về cái giá ngất ngưởng này. Có lẽ lúc này đây, Ronaldo đang bị giằng xé giữa ý chí và tình cảm, giữa con tim và khối óc...nhưng anh vẫn phải chấp nhận bởi đó là định mệnh của trò chơi. Ở trận lượt đi, anh bật cao đánh đầu thật hoàn hảo làm tung lưới MU nhưng đó cũng là pha làm bàn khiến Sir Alexferguson người mà Ronal do vẫn tôn sùng hơn cả một người cha chết điếng, pha làm bàn đó khiến hàng triệu triệu fan hâm mộ MU chết lặng. Ronaldo chỉ muốn ghi bàn để đem lại chiến thắng cho đội của anh chứ anh không muốn làm "người cha" và "người nhà" của mình bị tổn thương nhưng cuộc chơi là vậy, không thể nào khác được. Hôm nay, anh trở về mái nhà xưa để đối đầu lại đội bóng cũ lòng mang đầy xúc cảm nhưng tôi tin anh sẽ biết dẹp đi áp lực ấy để cống hiến những pha bóng đẹp mắt mang thương hiệu CR7. Trước trận đấu Ronaldo không phát biểu gì, anh im lặng bởi anh không thể nói khi trong người mang nặng chữ tình và biết đâu vì một cái chữ tình đó mà mai kia anh lại quay trở lại nơi cho anh những giấc mơ huyền thoại. Nếu MU một lần nữa có bị đứa con mình nuôi dưỡng kết liễu tại vòng 1/16 này thì cũng đừng quá đau buồn và cũng đừng trách móc gì Ronaldo vì có chết mình cũng được chết trong tay người nhà mình và cũng vì đó là định mệnh của trò chơi.
Chia nửa buồn vui
Alex Forguson-Jose Mourinho, cuộc chiến của những người bạn. Khi nói đến tình bạn chẳng ai lại nói đến cuộc chiến, mà đã chiến thì không có tình bạn, bóng đá cũng không ngoại lệ. Nhưng giữa Alex Forguson và Jose Mourinho luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt dù tuổi tác họ khá cách xa nhau. Trên sân bóng họ dành cho nhau sự tôn trọng, ngoài sân bóng là tình cảm của những người bạn. Và hôm nay, 2 người bạn đó lại đối đầu nhau, cuộc đối đầu mà chỉ có một người chiến thắng để đi tiếp còn kẻ bại trận sẽ ở lại gậm nhấm những nổi buồn tủi. Nếu ngoài sân bóng họ có thể hi sinh cho nhau nhưng đêm nay thì khác họ phải đùng đủ mọi cách để loại trừ nhau và chúng ta cùng chờ xem định mệnh sẽ đưa ai đi đâu và về đâu. Với chúng ta hai vị huấn luyện viên trên là những người tài ba trong thế giới bóng đá.
Đối với tôi và nhiều khán giả của trận đấu(trong đấy có Davis Beckham) chẳng mong muốn có cuộc đối đầu sớm như vậy, bởi ai bị loại cũng đáng tiếc và ai bị loại cũng là nổi buồn của chúng tôi. Nếu mà mong họ gặp nhau thì chỉ mong gặp ở trận trung kết nhưng số phận đã đưa đến nghịch cảnh này thì chúng ta phải tuân theo và cùng hội hộp chờ đợi. MU luôn luôn là đội bóng mà tôi yêu mến và cổ vũ nhiệt tình, còn Real ư? chỉ sau MU mà thôi vì thế cuộc chiến này quả thật mang lại quá nhiều cảm xúc. Đối với đại đa số cổ động viên của MU cũng như của Real thì họ luôn được là những người thân thiện với nhau, ít có va chạm giữa cổ động viên hai bên, vì thế Quỷ đỏ thắng hay dải Ngân hà đi tiếp thì chúng ta cùng cổ vũ cho họ một cách cao thượng nhất.
Ai sẽ đi tiếp trong 2 người bạn này




Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Manchester United: Giáng sinh buồn và mùa đông ảm đạm

Đừng gục ngã vì anh là linh hồn của "Quỷ"
Một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lên thành phố công nghiệp Manchester, khi hai đội bóng thân yêu của họ bị đá bay khỏi đấu trường cúp C1 nơi mà trước khi vào trận thì Manchester United hi vọng tràn trề nhằm khôi phục thể diện sau bao lần thua mất mặt trước Barca còn Manchester City thì hừng hực khí thế của một chú ngựa non lần đầu được tham dự với bao nhiêu giấc mơ và hoài bão. Và rồi không hẹn mà gặp hai đội bóng thành Man đã xuống chơi tại Europa League. Có kết cục như nhau nhưng dù sao Man City vẫn có thể hiểu và nhận được những ánh mắt thông cảm còn MU thì không hiểu và không thể. Thật tiếc cho Man xanh khi mà lần đầu tiên được chơi tại đấu trường danh giá lại phải nằm trong một bảng đấu "tử thần" vì vậy mà việc họ bị loại phần nào đã được dự báo từ trước. Và trước khi nghe "phán quyết" của cuộc chơi họ cũng đã cống hiến cho khán giả nhà một trận đấu hay trước Bayern. Còn MU thì ngược lại hoàn toàn. Họ là đội bóng được xem là già dơ ở đấu trường này và những năm gần đây cái điệp khúc MU vào bán kết và trung kết không có gì là lạ. Họ rơi vào bảng đấu được xem là may mắn cho bất kỳ đội bóng nào, một bảng đấu nghe những cái tên lạ hoắc ngoại trừ Benfica nhưng Benfica cũng chỉ là đội bóng thuộc hàng trung bình khá ở đấu trường châu Âu mà thôi. Vậy mà, Manchester United đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến khó tin. Họ có quyền tự quyết trong tay, một lợi thế mà Man City có mơ cũng không được. Rời cuộc chơi với thất bại 1-2 trước đội bóng nhược tiểu Basel. Còn gì để biện hộ nữa đây, còn gì để thể hiện hình ảnh của một đội bóng lớn nữa đây.
Ngày giáng sinh đang đến rất gần, có lẽ đây là mùa giáng sinh buồn nhất của MU trong khoảng chục năm trở lại. Ai cũng muốn đón một mùa giáng sinh ấm áp, bên người thân, bên bạn bè cùng với những niềm vui trong cuộc sống. Đấy là điều mà ai trong chúng ta cũng mơ ước nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc ấy. Và mùa giáng sinh này các thành viên trong đội bóng Manchester không có được sự ấm áp và an lành. Họ buồn vì đã bị đội bóng "tí hon" loại khỏi Caling Cup, họ buồn vì giáng sinh các năm trước họ đã có những chiến thắng oanh liệt để đón giáng sinh với tràn trề niềm vui còn giáng sinh này sao lại tệ hại đến vậy. Họ buồn vì phải chia tay đấu trường C1 trong tủi hổ. Tháng 12, các năm trước được xem là tháng dành riêng cho MU, là tháng mà các đối thủ luôn dè chừng MU bức tốc, là tháng mà MU luôn có được niềm vui trọn vẹn. Còn tháng 12 năm nay, họ đã bị loại khỏi 2 giải đấu. Giải ngoại hạng thì sao? nơi mà họ luôn hướng đến với mục tiêu lần thứ 20 dâng cao chiếc cup. Nhưng rồi anh hùng còn có anh hùng khác trong lúc niềm tin mạnh mẽ nhất thì MU lại gặp ngay Manchester City đứng ra cân bằng giải ngoại hạng. Khi Manchester United đang một mình một ngựa lao về phía trước với những trận đấu thắng như chẻ tre. Nhân tính không bằng trời tính, trên con đường băng băng tưởng chừng như vô hại dè đâu Man xanh xuất hiện như một người hùng của giải ngoại hạng dìm Man đỏ xuống hố sâu của vực thẳm. Ai cũng biết sau trận thua đấy MU như một con hổ có lá gan chuột nhắt, xác thì to nhưng gặp ai cũng sợ. Và nỗi sợ hãi của họ đã bị các đối thủ dù lớn, dù bé, dù mãnh hổ hay thỏ đế đều có thể chĩa mũi giáo vào mà đe dọa. Vượt qua MU, Man City đàng hoàng đứng đầu giải ngoại hạng một mũi tên cắm vào trái tim đội bóng thành Man và các fan của họ. FA cup thì sao? đúng là oan gia ngõ hẹp mới vòng ba thôi MU lại thêm một lần nữa trong mùa giải gặp phải Manchester City liệu có đường để lui hay cúi đầu chịu trận, có thể mở một đường máu mà lao về phía trước. Chúng ta cùng chờ đợi. Giáng sinh ơi hãy trôi thật chậm nhé, để thấy được cái cảm giác buồn lê thê của các cầu thủ MU. Thời gian ơi xin đừng đến vội để MU còn làm được một điều gì đấy cho kịp ngày giáng sinh.
Giáng sinh qua đi và mùa đông đã tới. MU chờ đợi gì ở mùa đông này, đương nhiên là thị trường chuyển nhượng nhưng thử hỏi các mục tiêu mà đội bóng theo đuổi liệu có khả quan. Liệu Sneijder đang đá hay cùng Inter tại cúp C1 có bỏ về với MU? Tottenham chắc chắn không nhả Luka Modric vậy còn ai có thể về với MU đây? Câu hỏi này rồi ngài Alex sẽ trả lời chúng ta nhưng xét cho cùng sẽ chưa có gì là sáng sủa, chưa có ngọn lửa nào về sưởi ấm Old Trafford lạnh giá. Sẽ vẫn là những đứa trẻ thiếu bản lĩnh với những bước chạy run rẩy trong cái giá lạnh mùa đông mà thôi. Mùa đông sẽ lạnh hơn khi đội trưởng Vidic chấn thương nặng, cái lạnh lẽo bao trùm nếu như không những trái tim nhiệt huyết. Mùa đông ơi xin hãy qua mau để MU có đón mùa hè ấm áp, đón những con người làm sống dậy trái tim của "Quỷ đỏ". Giáng sinh buồn và mùa đông lạnh lẽo sẽ qua đi và chúng ta vẫn phải tin vào một MU rực sáng. Hãy mang đến Old Trafford những giấc mơ huyền thoại.
Hãy tỏa sáng biểu tượng của mình

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Ôi bóng đá! Vợ ơi đừng hỏi anh nữa nhé (Tặng vợ)


Hình ảnh thật đẹp và thật hợp
Em không hiểu sao anh lại mê bóng đá thế? Câu này vợ đã hỏi anh đến ngàn lần, lần nào anh cũng chỉ nói "em không hiểu được đâu".  Đúng là em không thể hiểu được đâu vợ à. Nhưng em có biết vì sao anh lại trả lời như vậy không? Đơn giản thôi vì anh không có câu trả lời nào tốt hơn để nói về tình yêu dành cho trái bóng.
Vợ ơi, đừng hỏi anh nữa nhé nó cũng như tình yêu anh dành cho em vậy, nếu trả lời được câu hỏi vì sao anh yêu em thì có lẽ đó không còn là tình yêu nữa. Em có biết không, anh mê bóng đá khi anh còn là một đứa trẻ, khi cả làng anh chỉ có một cái ti vi đen trắng chạy bằng bình ắc quy. Anh mê bóng đá khi cơm vẫn còn bữa đói, bữa no. Khi miếng ăn còn chưa ấm bụng trong những buổi đến trường anh vẫn mê đá bóng. Vợ ơi, đừng hỏi anh nữa nhé vì tình yêu anh dành cho bóng đá trước khi gặp em có đến cả 20 năm khoảng cách. Một đứa trẻ lên mười đã biết mê bóng đá, giờ đã ba mươi tuổi và anh nhận thấy rằng cái đam mê kia vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào nếu có khác chẳng qua là biểu hiện của cảm xúc mà thôi. Chắc hẳn tình yêu này sẽ đi hết cuộc đời cùng anh. Còn em thì sao? sẽ như vậy em nhé. Em có biết, nhiều khi anh điều khiển trái bóng không đi theo ý muốn của mình anh bực lắm, nhiều trận đội bóng mà anh yêu thích để thua anh buồn lắm, những lúc như vậy anh thấy không còn yêu bóng đá nữa. Nhưng bỏ đi vài ngày anh lại thấy nhớ, không được xem trận bóng nào anh lại thấy buồn hơn và rồi anh nhận ra rằng nó là một phần của cuộc đời mình. Với em anh cũng có cảm giác như vậy. Hiểu không vợ của tôi ơi!  
 Vợ ơi, đừng hỏi anh nữa nhé vì bóng đá đã gắn chặt vào tuổi thơ anh như một phần quan trọng trong ký ức. Ở đó, em có biết không mỗi buổi chăn trâu anh và bạn bè làm những quả bóng bằng lá chuối buộc tròn lại, rồi đi kiếm những quả bưởi làm bóng. Những buổi đến trường còn háo hức hơn khi mỗi đứa góp hai trăm đồng mua quả bóng nhựa để đá. Chao ôi! nghĩ lại mà thấy sao có thể đam mê đến thế đã biết bao lần mình bị những trận đòn của bố vì quá say bóng đá. Vì say mê đá bóng nên để trâu ăn lúa bị bảo vệ bắt, vì mê đá bóng đến giờ tan trường vẫn không chịu về... Vợ ơi, em có biết không tuổi thơ của mình anh còn nhớ như in cái cảm xúc "buồn vô hồn" mỗi khi đội tuyển Việt Nam, mỗi khi Câu lạc bộ Quân đội để thua. Mỗi lần Hồng Sơn có bóng anh thấp thỏm chờ đợi, anh hy vọng những pha xử lí bóng kỹ thuật của anh ấy. Ký ức về những trận bóng xem Hồng Sơn thi đấu vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Em hãy cảm nhận điều này như những ngày mình mới yêu nhau em nhé. 
Em biết rồi đó, khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan và vô địch Đông Nam Á một người không yêu bóng đá như em đã thốt lên rằng "anh ơi phải ra đường thôi". Và em biết rồi đấy khi ra đường là cả một rừng người, hàn ngàn người chung một niềm vui, chung một niềm hạnh phúc. Nơi đó, con người ta không còn sự bon chen, không còn sự thù hận, không còn cảnh cãi vả vì va chạm giao thông... mà thay vào đó là men say chiến thắng, thay vào đó là những nụ cười mãn nguyện. Phải rồi, chỉ có bóng đá mới làm được điều vĩ đại như thế phải không em.
Ngày hôm nay, anh và em đang nắm tay nhau đi chung trên một con đường đó là hạnh phúc của mình em à. Em cũng phải nhớ rằng để cùng nhau đến cuối con đường thì chúng ta còn phải cố gắng nhiều lắm. Sẽ có rất nhiều việc phải làm, sẽ còn nhiều điều phải suy nghĩ nhưng khoan hãy tính đến những điều như  thế. Vì việc đầu tiên để duy trì hạnh phúc em hãy nghĩ thế này nhé, dù chúng ta có một tình yêu, dù chúng ta có cùng một giấc mơ, dù chúng ta có cùng chung một ngôi nhà, dù chúng ta có cùng chung một giường, một chăn ấm, một đệm êm và dù chúng ta có cùng chung những đứa con thì chúng ta vẫn là hai con người, chúng ta vẫn là hai tính cách, hai tâm hồn và trên hết chúng vẫn có hai khoảng trời em ạ. Anh biết cả anh và em đều đang cố gắng. Hãy làm thế nào cho cái một và cái hai kia thật sự hòa hợp em nhé. Làm được như vậy chắc hẳn trên đời này nhiều người phải ghen tỵ vì tình yêu ta dành cho nhau, cũng như tình yêu anh dành cho bóng đá vậy. Đọc bài này rồi thì đừng hỏi anh tại sao nữa nhé.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Séc tenis cho một trận derby

Sốc, kinh hoàng, động đất, lịch sử...tất cả những từ này đều dùng được hết sau trận derby thành Manchester. Nếu ai đó có tài năng thì cũng có thể ghép các từ trên thành một bài thơ để miêu tả trận MU và MC. Chẳng ai dám tin vào kết quả của trận đấu trước khi bóng lăn, kết quả của một séc tenis. Tin làm sao được khi mà Manchester United được chơi trên thánh địa của mình, thánh địa mà họ đã dìm con tàu đắm Arsenal tới 8 bàn, nơi mà Tottenham không tạo cho mình một cơ hội rõ rệt để rồi ra về với ba bàn không gỡ, Chelsea cũng ôm hận trong lòng mà ra về..."Nhà hát của những giấc mơ" nơi mà MU với 37 trận không nếm mùi thất bại, trong đó có tới 19 trận thắng liên tiếp. Những con số trên để cho thấy Old Trafford là nơi đi dễ khó về của bất kỳ một đội bóng nào. Những con số đó khiến người xem có cảm giác như MU đang là một "độc cô cầu bại" trên sân nhà. Nhưng tối qua thì khác, mọi con số đều trở nên vô nghĩa đối với Manchester City.

Hãy biết đứng dậy sau khi vấp ngã
Chẳng biết đây là một tai nạn hay là giang sơn đổi chủ nữa, chỉ biết cuộc đối đầu hôm qua người ta thấy 2 đội bóng không cùng đẳng cấp đang thi đấu cùng nhau. Các cầu thủ MU như những chú nhóc học việc vậy, tấn công thì bế tắc, phòng ngự thì lúng túng, tinh thần thì rệu rạo...Ngược lại với hình ảnh đó là một MC chơi đầy lọc lõi, họ chơi cứ như những người thầy, tấn công mạch lạc ghi bàn như đá tập, phòng ngự chắc chắn. Không ai còn nhận ra một MU bản lĩnh và khôn ngoan. Thay vào đó họ bị cuốn vào lối chơi như đã được sắp đặt từ trước của Manchester City, để rồi hậu quả nhận lấy thật ê chề. Tỷ số 1-6, tỷ số của một séc tenis, có thể thua nhưng thua với tỷ số này so với vị thế của 2 đội thì không tin nổi. Nếu không xem mà nghe một ai đấy nói thì có lẽ người nghe cho rằng họ nói đùa. Những bàn thắng của MC đến không hề có dấu ấn của may mắn mà đến từ những cái đầu biết nghĩ, những đôi chân biết múa và trên hết là đến từ một tập thể đẳng cấp. Bây giờ thì đã hiểu vì sao MU lại thua mãi Barca, thua đi rồi thua lại. Bởi Barca có hàng tiền vệ thuộc loại "khủng nhất" là người Tây Ban Nha ở đó có Xavi, có Inesta...Hôm qua, họ lại thua bởi một tiền vệ người Tây Ban Nha đó là Silva. Nên nhớ ở đội tuyển Tây Ban Nha Silva còn là cái tên xếp hàng thứ 4, thứ 5 sau những Xavi, Inesta, Xabialonso...Nhưng một Silva nhỏ con kia đã khiến cho Old Trafford mơ một cơn ác mộng. Các cầu thủ MU không tài nào bắt được những pha xử lý hoàn hảo, không hiểu được những bước chạy mang đầy tư duy của Silva để rồi chính cầu thủ này đã làm tan tác hàng phòng ngự của MU. Người xem, dù đó là fan của MU cũng phải thốt lên rằng "trời ơi! Silva đá hay quá, sao MU không mua cầu thủ này". Rõ ràng MU rất thiếu các bài, thiếu các cá nhân có thể đối mặt với những cầu thủ có kỹ thuật xuất chúng. Nếu không cãi thiện tình hình này thì việc MU còn gặp khó trong những trận đấu sắp tới là điều đương nhiên.

Đừng buồn, hãy tin vào Sir Alex
Với 5 vòng đấu đầu tiên, báo chí,người hâm mộ chỉ có Barca mới ngăn được MU, rồi là MU có tới ba đội hình chất lượng như nhau, những từ ngữ ca ngợi sức mạnh, ca ngợi đội hình của ngài Alex nhưng giờ thì sao, ai còn dám tin vào một MU như thế. Thua thì có thể buồn, thua đau thì có thể sốc nhưng không còn gì ngoài việc phải đối mặt và khắc phục nó. Ngài Alex chắc hiểu rõ điều đó, nhưng người hâm mộ cũng phải hiểu và thông cảm cho MU vì đang trong quá trình trẻ hóa đội hình đừng vội đưa các cầu thủ trẻ lên mây xanh, bởi họ đã ngã thì rất khó mà đứng dậy. Đội hình MU hôm qua vẫn thiếu đi một bóng dáng mà người hâm mộ đang chờ đợi, đương nhiên đó là tiền vệ trung tâm-bộ óc của đội bóng. Có thể năm nay MU không thể vô địch, đó cũng là chuyện bình thường bởi họ đã cố gắng nhưng cũng phải hiểu các đối thủ của họ cũng đang cố gắng, đấy cũng là sự khắc nghiệt của bóng đá. Tỉ số 1-6 kia có thể khó mà nuốt trôi ngay được, nó sẽ còn đọng lại trong ký ức buồn của nhiều cầu thủ, nó có thể khiến đại tiệc mừng 25 năm dẫn dắt MU của ngài Alex bớt vui, nó có thể là nguyên nhân cho Alex có một ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp và nó có thể là nơi cho người ta hoài nghi về sức mạnh của MU...nhưng thôi hãy xem đó là một phần của lịch sử, hãy cảm nhận nó như một bản nhạc du dương có nốt thăng, nốt trầm và hãy xem đó như một tấm gương để soi lại mình như cuộc đời này vậy. Đừng buồn nhé MU ơi!

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Sáng mắt, liệu đã sáng lòng?

 Phải nói chưa bao giờ xem chương trình "điểm tin thể thao" của VTV3 lại có cảm xúc như tối hôm qua (08/09/2011), mấy phút ngắn ngủi đó tôi cứ mong, cứ mong nó kéo dài cho đến hết bài phát biểu của bầu Kiên-Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB. Trong bài phát biểu đó ông Kiên đã đại diện cho các doanh nghiệp làm bóng đá nói cho VFF thấy những điều mà lâu nay họ "chưa thấy". Họ nghĩ tổng kết năm nay rồi cũng như các năm thôi thì cứ lấy cái mẫu có sẵn của những năm trước ra chỉnh sửa một vài chỗ mang ra báo cáo là được nhưng cái kiểu làm việc thờ ơ, hời hợt và vô trách nhiệm đó đã không còn được "yên"như 9 năm trước.
Ý định của VFF buổi tổng kết được họp kín và nếu ý định này được thực hiện thì cuối cùng mọi việc lại được đóng khung trong cái phòng họp đấy, thông tin lại được bưng bít và tất nhiên người hâm mộ lại không được nghe một vài đoạn trong bài phát biểu cực "nóng" của bầu Kiên.  Trước khi phát biểu ông Kiên đã yêu cầu VFF cho phóng viên được vào ghi hình, theo ông Kiên "việc gì phải họp kín, chúng ta có làm gì xấu đâu mà phải dấu", có lẽ các vị VFF hơi giật mình trước đề nghị này nhưng với lí do đó thử hỏi ai trong số các vị dám đứng lên phản đối. Bắt đầu cho bài phát biểu ông Kiên đã thể thái độ bực tức với cái kiểu làm cho xong việc của VFF, nghĩ cho cùng ông bực là phải bởi ông làm doanh nghiệp mà cứ áp dụng cái "mô hình" làm việc kiểu này của VFF chắc doanh nghiệp của ông đã phá sản từ lâu rồi. Không ngần ngại ông đã "phang" thẳng vào bảng báo cáo “10 năm qua bản báo cáo vẫn không có nhiều thay đổi, các anh nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp 1, lớp 2 hay sao mà đưa ra bản tổng kết như vậy?”. Mùa giải 2010-2011 với đầy rẫy những vấn đề vậy mà bản báo cáo chẳng thay đổi là mấy, thử hỏi làm việc như vậy có được không.
Ông Kiên đã rất đúng khi ví bóng đá như sân khấu, mọi thứ đều bầy ra trước mắt tất cả chúng ta đều thấy chỉ có những người bịt tai, che mắt mới không thấy mà thôi. Nếu ai đó nói rằng bài phát biểu của ông Kiên đã nêu hết những vấn đề tồn tại của bóng đá Việt Nam nói chung và của V.League nói riêng thì nhận định đó thật là sai lầm. Ông Kiên có bài phát biểu khoảng 30 phút nhưng xin thưa 30 phút ấy không bao giờ nói hết những tồn tại trong bóng đá Việt Nam. Nhưng nếu nói 30 phút đó đáng để cho người làm bóng đá phải suy nghĩ trong vài thập kỷ thì thật chính xác. Nhìn xuống phí dưới có một vài khuôn mặt đã cuối hẳn xuống, cuối xuống bởi vì trước mặt không có gì để che, có mỗi cái báo cáo thì đã bị cho đi "chầu trời" thì không thể cầm lấy mà đọc được.
Cũng không bàn nhiều về bài phát biểu của bầu Kiên nữa bởi ông là một phần của cuộc chơi và ông có quyền đưa ra những vấn đề ông thấy mà người khác "không thấy". Với tư cách là một người hâm mộ bóng đá chân chính cũng chỉ mong cho bóng đá Việt Nam có những bước phát triển, không bị những rào cản vô hình làm ảnh hưởng và quan trọng những người làm bóng đá phải mang trong mình bầu nhiệt huyết vì sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thời gian vừa qua có nhiều trận đấu đã làm tổn hại một cách nghiêm trọng đến niềm tin của người hâm mộ dành cho bóng đá và có lẽ "cái áo" chuyên nghiệp vẫn còn quá khổ với bóng đá Việt Nam.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Nguyên văn bài phát biểu mắng VFF của “bầu” Kiên

Bầu Kiên của HN.ACB đã nói như chưa bao giờ được nói, nói với tất cả những tâm sự, suy nghĩ của mình về thực trạng bóng đá VN hiện nay.
“Cho phép tôi nói dài vì nhiều năm nay tôi không dự các cuộc họp và cũng không được nói nhiều. Tôi nghĩ đây là lúc cần thiết phải nói thẳng các cái tồn tại, thực trạng của bóng đá VN”, ông chủ của đội bóng HN.ACB nói.
BÁO CÁO CỦA VFF. “Nếu tôi là lãnh đạo VFF, tôi sẽ không thông qua dự thảo của BTC giải và HĐTT vì đã không nêu được thực chất những vấn đề của bóng đá VN thời gian qua. Báo cáo ngày hôm nay, báo cáo 10 năm trước, có thiếu hay thừa cái gì không? 10 năm nay gần như không có sửa đổi để phù hợp với sự phát triển với thực tế, những thay đổi của FIFA. Sự thụt lùi khiến chúng ta không thể quản lý các giải chuyên nghiệp cũng như quản lý các CLB. Tôi sẽ không tham gia đóng góp vào dự thảo bởi chỉ trong vòng vài chục phút, rồi biểu quyết thông qua, đó không phải là một công việc nghiêm túc.”
Bài phát biểu của bầu Kiên khiến VFF không kịp trở tay
BẢN QUYỀN TRUYỀN HÌNH. “Phí bản quyền truyền hình chia 50% cho VFF và 50% cho các CLB. Nhưng, VFF lại ký hợp đồng trước 20 năm mà không thông qua các CLB. VFF cho rằng đó là những điều khoản bí mật, không được phép công bố nhưng chúng tôi cũng là một phần của cuộc chơi, lại không được biết gì cả. Chúng tôi có liên hệ với ông Hỷ, với Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ để phản đối nhưng đã được thông báo vấn đề này được thông qua. Thực chất tất cả những vấn đề chúng tôi không được biết một tí gì cả”.
“20 năm độc quyền là một thời gian vô cùng dài. Tôi không tin trên thế giới có liên đoàn nào có độc quyền tới 20 năm. Nhiệm kỳ các anh chỉ kéo dài 3, 4 năm 1 nhiệm kỳ mà các anh ký tới 20 năm. Tôi không tranh luận tính hợp pháp, đúng thẩm quyền hay không, nhưng tôi cho rằng về kinh tế, VFF đã tự đưa vào một sự ràng buộc, có ảnh hưởng lâu dài cho bóng đá VN những năm về sau”.
“VFF nói không có ai quan tâm đến truyền hình, có đối tác thế rồi là quý lắm rồi, đòi hỏi gì nữa? Nhưng có công khai không? Tôi cho rằng hợp đồng này cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc”.
TRỌNG TÀI. “Tôi nói thẳng thắn anh em trọng tài đừng buồn. Trọng tài giờ tiêu cực hơn, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn mùa giải 2005 rất nhiều. Tôi được biết, trước trận đấu với ĐTLA, có những người đến tiếp xúc với Hòa phát, nếu cho trọng tài 500 triệu, bảo đảm trận này Hòa Phát sẽ thắng. Không ít người tiếp xúc với tôi bảo rằng cần phải lo trọng tài nhưng tôi luôn nói với anh em: một đồng cũng không bao giờ cho”.
“Tôi xin hỏi các anh, nếu không có bàn tay của các trọng tài, bóng đá Hải Phòng liệu có trụ hạng nổi không?” (trường hợp trọng tài Trần Công Trọng đã xử ép Hòa Phát, giúp Hải Phòng thắng vòng 23 V.League, trọng tài Nguyễn Văn Quyết bỏ qua quả 11m cho Bình Dương, gián tiếp giúp Hải Phòng thắng Bình Dương ở vòng 24 V.League).
“Với số tiền tài trợ như hiện nay, VFF phải có những chi trả thỏa đáng cho trọng tài, để anh em có cuộc sống đàng hoàng, yên tâm làm nhiệm vụ. Tôi cho rằng VFF đối xử với trọng tài, không công bằng, đầu tiên là đãi ngộ”.
VFF BAO CHE. “VFF luôn nói câu quen thuộc: Bằng chứng đâu? Bằng chứng trong tay các anh cả. Các anh biết hết, biết rõ ràng, biết trọng tài nào tốt, trọng tài nào không tốt. Tôi bảo đảm các anh biết. Bóng đá là một sân khấu và diễn viên người ta có thể xem được cả bốn mặt. Chỉ có người trách nhiệm có mở mắt ra để nhìn thấy hay không, hay cố tình cho qua. Bao nhiêu năm rồi, suốt ngày các anh hỏi câu “bằng chứng đâu?” thì nghe sao nổi”. Anh Mùi nói có 22 trọng tài, điều hành 14 đội bóng. Vì sao một trọng tài lại bắt cho một đội 5 trận ở một mùa giải? Cứ đội ý lại trọng tài đó bắt. Anh Khôi nói không dùng trọng tài địa phương để bắt, các anh tạo ra vòng kim cô và bắt người khác phải theo mình. VFF hiện nay bao cấp hơn mọi thời kỳ bao cấp khác. bộ máy phình to, chức năng, nhiệm vụ nói là rõ ràng lắm nhưng chẳng ai làm đúng và đủ chức năng của mình”.
“Anh Long là một người yêu bóng đá, và muốn làm bóng đá một cách tử tế. Nhưng cách điều hành của BTC giải, của VFF khiến anh ấy chán chường đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chính vì vậy gia đình anh ấy không muốn anh ấy tiếp tục làm bóng đá nữa và Hòa Phát đã giải tán cũng bởi vì thế. Chúng tôi cũng đã xem xét đến việc bỏ giải, nếu như không có những thay đổi”.
SUPER LIGA. “Tôi xin truyền tải một thông điệp và nỗi bức xúc của các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ cho bóng đá. Tôi xin thưa với các anh rằng, trước đại hội này, tôi nhận được yêu cầu của 6 CLB đề nghị rời bỏ cuộc chơi, rời bỏ V.League. Sẵn sàng tổ chức một giải Vô địch mới mang tên Super Liga. Tôi cho rằng đó là những ý kiến khá tiêu cực, bản thân tôi khuyên họ bình tĩnh để có thể thẳng thắn góp ý kiến với VFF, chứ không phải mâu thuẫn hay phá đám gì. Nhưng thực sự, sự bức xúc của các doanh nghiệp với VFF là quá lớn, nhưng lãnh đạp VFF thờ ơ, BTC giải thờ ơ”.
THAY ĐỔI. “Nếu tôi là Chủ tịch VFF thì tôi không cho phép những gì đang diễn ra ở VFF. Có xử lý được trọng tài không, tôi đảm bảo được. Có xử lý được BTC giải không? Việc đó quá dễ. Bóng đá bây giờ rất khác, rất rõ ràng, nếu không có thay đổi, sẽ không ai còn chơi với chúng ta. Tôi nhận Hòa Phát chính là trách nhiệm với cầu thủ. Trách nhiệm với bóng đá HN. Nếu cần một đội lên hạng, với tôi quá dễ, tôi có thể cùng một lúc có 5-10 đội bóng, nhưng đấy không phải là tôi”.
“VFF cần có một sự thay đổi cơ bản, căn cơ từ việc giao dục cầu thủ, quy định ngặt nghèo hơn về lương thưởng. Ngoài tôi và Thanh Hóa, gần như không có lãnh đạo cao nhất ở các CLB tới dự Hội nghị này. Họ không còn quan tâm tới VFF nữa. Một cuộc chơi mà chủ tịch các CLB không quan tâm thì có còn cuộc chơi không? Tôi sẵn sàng hợp tác, để cùng VFF giải phẫu căn bệnh của bóng đá VN. Tôi tin rằng cần có những thay đổi, từ quy chế, đến tổ chức vận hành CLB và cả những điều nhỏ nhất”.

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Nói gì khi mùa giải mới đã bắt đầu

Chỉ tối mai thôi mình lại được sống trong cảm giác theo dõi giải bóng đá ngoại hạng Anh rồi, nghĩ đến thật sung sướng. Đương nhiên là hồi hộp rồi, xem MU có bảo vệ được chức vô địch không? nếu là mình tin là có bởi đơn giản ở giải ngoại hạng Anh giờ đây chỉ có MU hội tụ đủ các yếu tố của một nhà vô địch. Đó là truyền thống, là chất lượng cầu thủ, ý chí phấn đấu, sức trẻ của đội hình...

Liệu năm nay Liverpool có trở lại tóp 4
Nhìn sang các đối thủ bên cạnh có lẽ mọi người nghĩ Mancity sẽ là đội đáng sợ nhất trên con đường chinh phục đỉnh cao nhưng mình thì không nghĩ như vậy. Mancity có tiềm lực về tài chính, tiềm lực ấy mua được cầu thủ nhưng không mua được truyền thống. Chuyên môn thì cầu thủ của MC có phần nhỉnh hơn nhưng chuyên môn thì chưa đủ mà còn khát vọng chiến thắng, cái này MC hầu như không có.Các cầu thủ của MC đến với đội bóng tất cả là vì tiền và họ cố gắng thể hiện để có một suất đá chính là ok rồi nhưng các cầu thủ của MU lại khác ngoài tiền ra là họ gánh trên vai cả một truyền thống chói lọi, tất cả đều muốn xướng tên trong ngôi đền huyền thoại của MU. Chúng ta cùng đưa lên bàn cân xem động lực chiến đấu bên nào sẽ hơn, một bên vì tiền còn một bên là nhiều hơn thế(tiền+khát vọng con người). Nếu so với MU thì MC còn có nhiều thứ cần học hỏi vì vậy tạm thời cho một vài trận đấu diễn ra mình lại bình luận tiếp. Đối với các đối thủ khác mình sẽ viết ở bài khác.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Vô địch World Cup 2011, kỳ tích của bóng đá Nhật Bản

Câu chuyện cổ tích của bóng đá nữ Nhật Bản đã kết thúc có hậu khi các cô gái xứ sở hoa anh đào giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Mỹ trên loạt đá 11m. Trước đó, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính với tỷ số 2-2 trong 120 phút thi đấu.
Nhật Bản đã chứng minh họ người hâm mộ thấy việc họ lọt tới chung kết không phải là một sự may mắn mà bởi chính thực lực, tinh thần và sự tự tin cao nhất của mình.  Để lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết môn bóng đá nữ, họ đã ngoạn mục vượt qua Đức và Thụy Điển ở những vòng đấu trước đó.
Cũng chính nhờ những hiệu ứng tinh thần ấy, Nhật Bản đã nhập cuộc tốt và chơi một trận sòng phẳng với ĐT Mỹ, cường quốc của bóng đá nữ thế giới. Hai lần bị dẫn bàn, hai lần Nhật Bản đều có bàn gỡ hòa trước khi hạ đối phương trên loạt đá 11m may rủi nhờ tinh thần và bản lĩnh của mình.
Kỳ tích của bóng đá Nhật Bản-Ảnh Rueters
Morgan chính là cầu thủ đã mở tỷ số cho ĐT Mỹ ở phút thứ 69 của trận đấu nhưng sự kiên cường của các cô gái Nhật Bản giúp họ có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 81 sau pha lập công của Miyama. Giữ nguyên tỷ số 1-1 trong 90 phút chính thức, Nhật Bản buộc Mỹ phải bước vào quãng thời gian đá hiệp phụ và một lần nữa họ phải nhận bàn thua ở phút thứ 104 sau pha làm bàn của Wamback. Những tưởng đây là dấu chấm hết cho đội bóng châu Á thì đúng 3 phút trước khi hiệp phụ thứ 2 kết thúc, Sawa ghi bàn thắng quý hơn vàng gỡ hòa 2-2 cho Nhật Bản.
Bước vào loạt đá 11m "cân não", thủ thành Kaihori đã có một "đêm diễn" quá xuất sắc khi cô lần lượt cản phá thành công 3 quả 11m của của Shannon Boxx, Lloyd và Heath. Bên phía Nhật Bản, Nagasato không hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng cú đá quyết định của Kumagai ở loạt đá cuối cùng đã giúp đội bóng châu Á có chiến thắng 3-1 và trở thành nhà vô địch thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.
Chức vô địch World Cup 2011 có thể nói là danh hiệu ngọt ngào với môn bóng đá nữ nói riêng và toàn thể đất nước Nhật Bản nói chung. Sau thảm họa sóng thần và động đất khiến gần hàng chục nghìn người thiệt mạng cũng như nền kinh tế bị thiệt hại tới gần 210 tỷ USD, người Nhật đã xích lại gần nhau để cùng đứng lên sau những mất mát. Chính tinh thần ấy đã "truyền lửa" cho sự quyết tâm của thầy trò HLV Norio Sakasi ở VCK World Cup 2011 và họ đã khiến cho cả thế giới phải ngả mũ trước sự kiên cường và tinh thần vượt khó ấy.
Suốt chặng đường chinh phục chức vô địch thế giới, Nhật Bản chỉ thua 1 lần trước tuyển Anh (0-2) nhưng đó là trận đấu ở vòng bảng khi thế cục gần như đã an bài (Nhật Bản sớm giành vé vào tứ kết trước một vòng đấu). Từ vòng loại trực tiếp, các cô gái Nhật đã mang người hâm mộ đi hết từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác khi loại Đức ở tứ kết sau 120 phút kịch tính (1-0), hạ Thụy Điển ở bán kết với một cú lội ngược dòng ngoạn mục (3-1) trước khi chính thức trở thành nhà vô địch thế giới khi vượt qua các cô gái Mỹ.
Chiến thắng của ĐT nữ Nhật Bản là niềm tự hào của đất nước xứ sở hoa anh đào cũng như toàn thể châu Á. Họ đã viết nên một câu chuyện cổ tích của thế kỉ 21 bằng chính sức mạnh của lòng quyết tâm, sự quả cảm và những khát khao mãnh liệt từ tình yêu với bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung...
 Theo thethaovanhoa.vn

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

MU-Barca: Lòng như lửa đốt


Hạnh phúc đâu chỉ "hoa thơm" và "trái ngọt" mà còn... 
Con người cũng thật là lạ, chỉ là một trận bóng đá diễn ra ở một nơi rất xa với những con người rất lạ tham gia trận đấu đó, vậy mà hàng tỷ người đang hồi hộp chờ đợi. Bóng đá thật vĩ đại.
Hơn 20 tiếng nữa trận trung kết cúp C1 mùa bóng 2010-2011 sẽ diễn ra giữa MU và Barca. Cả thế giới người hâm mộ đang đếm từng khắc, từng khắc...chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để được chứng kiến trận cầu "đỉnh cao của chất lượng". Không chờ đợi sao được, khi bóng đá đem lại cho con người ta nhiều xúc cảm mà đặc biệt hơn là một trong hai đội là đội bóng mình rất yêu thích. Chỉ sợ đội bóng thân yêu thua, thua thì buồn lắm! Cảm giác khi MU thua Barca mình đã rất buồn, có lẽ nỗi buồn chỉ thua các nhân vật chính mà thôi. Cũng lạ, không hiểu sao lại buồn vì những người rất xa và rất lạ. Tưởng như họ thắng hay thua chẳng ảnh hưởng gì đến mình nhưng không đội bóng yêu thích mà thắng mình sẽ có được niềm vui, rất vui bằng không thì ngược lại. Cứ mỗi lần họ thua thì cảm giác "mất thăng bằng" trong một vài ngày cũng là chuyện bình thường và để lấy lại cân bằng thì luôn tự nghĩ họ thua thì mặc đi vì thắng cũng chẳng cho mình được cái gì.

Có những trận bóng đá đỉnh cao
Bóng đá là vậy. Chờ đợi trận bóng giữa Barca và MU mà trong lòng cứ như lửa đốt, ngày ngày theo dõi xem có tin gì mới không. Có một tin vui làm mình thêm yên tâm, có một tin buồn lại vô cùng lo lắng...trước khi trận đấu diễn ra giới truyền thông, đặc biệt là báo chí đã làm trận cầu trở nên vô cùng nóng bỏng khi đưa ra rất nhiều phân tích từ mọi ngõ ngách của vấn đề. Là con số thống kê, là các phát biểu, các dự đoán, phân tích mặt mạnh mặt yếu, khen chê...nói chung là có hết. Khiến cho thời gian chờ đợi trở nên nghẹt thở.
MU là đội bóng được hâm mộ bậc nhất ở châu Á, đó là điều không phải bàn cãi. Mình là một trong số đó. MU đã thua một lần, thật sự không muốn họ thua thêm lần nữa. Không chỉ Rooney,  Chicharito, Vidic, Vandersa hay Sir Alex...mà là bản thân mình thật sự không hề thích cái cảm giác MU thua trận, chắc còn vô số người giống mình. Thấp thỏm lo âu vì Barca thật sự mạnh, vì yêu MU nên mong MU thắng để mọi người phải công nhận họ cũng mạnh không kém. Nhìn bình diện chung thì ít người tin một chiến thắng cho MU, ngay cả fan "ruột" cũng lo lắng nhưng điểm tựa cho MU là Sir Alex và mong rằng ông sẽ đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2011

MU - BARCA: Từ đế vương trở thành đế chế

Ngày nay, bóng đá đã đóng vai trò quan trọng trong phần lớn người dân trên thế giới, tình yêu dành cho bóng đá không có ranh giới giữa các quốc gia, không có sự phân biệt về màu da, tôn giáo hay sắc tộc, tất cả đến với trái bóng tròn là một niềm đam mê cháy bỏng. Bằng tình yêu đó con người luôn được sống trong những cảm giác rất thật của mình lo lắng, run sợ, hồi hộp, sung sướng, hạnh phúc, reo hò như những đứa trẻ...nhưng không bao giờ xuất hiện cảm giác đau khổ. Đó là cái tuyệt vời của bóng đá!

Khí thế vào trận chiến
Bóng đá đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển cùng với đó là sự thay đổi nền bóng đã của mỗi quốc gia, qua nhiều sự thay đổi giờ đây người hâm mộ trên toàn thế giới không khó để chọn ra đâu là hai giải bóng đã hàng đầu thế giới. Không đâu khác chính là Premier League(giải ngoại hạng Anh) và Laliga(giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha). Mùa bóng 2010-2011 đế vương của 2 giải bóng đá hàng đầu đã được xác định và cũng không xa lạ gì khi ngự trị trên "ngai vàng" là MU và Barca. Họ là đế vương thật sự của hai giải bóng đá hàng đầu. Hai cái tên quen thuộc này luôn khiến các đối thủ phải "khiếp sợ" mỗi khi mùa giải mới bắt đấu, kết thúc mùa giải họ vẫn là người được xướng tên. Nếu có một đội nào khác vô địch ở mùa nào đấy chỉ làm cho gia vị chiến thắng của MU và Barca trở nên ý nghĩa và ngọt ngào hơn mà thôi. Ở 2 quốc gia, họ đã trở thành đế vương thật sự còn trên bình diện châu Âu thì thật khó chọn. Nhưng không sao, MU và Barca còn 90' tại Wembly nơi sẽ chứng kiến cuộc thư hùng "nẩy lửa" để chọn một trong 2 đế vương thành một đế chế thật sự của trời Âu vào thời điểm hiện tại. Họ đã gặp nhau năm 2009 tại thành Rome và MU là kẻ "ngã ngựa". Dù thất bại tại trận đấu đó thì cũng không thể xem MU là đội bóng yếu hơn bởi trong 4 trận trung kết liên tiếp thì MU có mặt tới 3 trận, kết quả là một thắng, một thua và trận đấu sắp tới nếu thắng thì họ cũng xứng đáng với hai từ "đế chế". Còn Barca thì sao? họ cũng có mặt ở hai trận và trận đầu thắng chính đối thủ MU nếu trận đấu sắp tới có kết quả tương tự thì Barca đúng là một đế chế thật sự vào thời điểm này, như hầu hết các nhận định trên toàn thế giới. Trận đấu này là cuộc chiến của hai vị "vua" đích thực và đội nào thắng sẽ trở thành số một châu Âu, họ sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy mình xứng đáng hơn bất kỳ ai đứng trên đỉnh cao chói lọi và thành phố thân yêu của mình mới là "kinh đô" của bóng đá. Sức mạnh tối đa sẽ được phô diễn, cổ máy chiến đấu của hai đội đã sẵn sàng. Hiện tại họ là hai câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, đó là điều chúng ta phải thừa nhận. Dù ai thắng, ai thua thì họ hoàn toàn được tôn trọng với thành tích đạt được, và những gì đã cống hiến cho người người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chỉ một trong hai ta mà thôi
Với chúng ta những người hâm mộ bóng đá chân chính hãy cùng hồi hộp chờ đợi cuộc thư hùng trên. Kết thúc sẽ có kẻ thắng người thua, dù là fan của Barca hay MU thì cũng đừng buồn nếu đội bóng thân yêu của mình có thất bại. Gạt điều đó sang một bên và nghĩ mình là người may mắn, hạnh phúc khi dành tình yêu cho bóng đá nhờ đó mà con người ta được sống trong cảm giác rất thật, khi cuộc sống còn đấy bất công và dối trá...!

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Hậu El Classico-Real còn "non" và "xanh" lắm

Sau bốn trận El Classico một điều dễ nhận ra là Baca thật đẳng cấp, họ đẳng cấp đến "toàn diện". Tất nhiên, trong bóng đá khi dùng khái niệm đẳng cấp thì ám chỉ đến chất lượng chuyên môn của đội bóng đấy và đương nhiên Baca hoàn toàn xứng danh với hai từ này. Nhưng "đẳng cấp toàn diện" thì cần phải xét trên bình diện của cuộc chơi. Càng nghĩ càng tội cho Real khi đối thủ của họ ngoài đẳng cấp về chuyên môn họ còn quá đẳng cấp trong cuộc chơi mà yếu tố chuyên môn chỉ là một phần.
Trọng tài ơi nó dùng đầu húc vào chỗ hiểm của tôi
Trải qua bốn trận đấu không khó để nhận ra Real đã thua toàn diện trước Baca nhưng người hâm mộ lại không quá trách Real vì họ đáng thương hơn là đáng trách. Làm sao mà không thương cho được khi bản chất thật thà đến thô kệch của Real đã bị sự lọc lõi đến khó lường của Baca qua mặt. Đừng nên trách Real bởi họ là những con người dám bộc lộ cái xấu cho người ta thấy, còn Baca ư! họ làm việc xấu nhưng người ta lại không biết đấy mới là tột cùng của sự xấu xa. Real vào trận mà tất cả đều biết lối đá của họ sẽ như thế nào và xem lối đá đó thì ức chế thật, chỉ lao vào ngăn cản các cầu thủ Baca bằng "vũ lực" nhưng chẳng ai ngờ để đối phó lại lối chơi này của Real, mười một cầu thủ à không mười hai mới đúng biến thành những "diễn viên" xuất sắc. Hễ cứ cầu thủ Real lao vào thì các cầu thủ Baca lại lăn ra tỏ vẻ đau đớn mà không cần biết các cầu thủ Real có chạm vào người không, thôi thì như thế còn đỡ nhưng diễn theo kiểu "phi" lên lưng người ta ngồi sau đó lại lăn ra ăn vạ thì trơ trẽn quá là trơ trẽn.
Khi cần thì Baca cũng chẳng bao giờ tôn sùng cái đẹp
Các cầu thủ Baca luôn được đánh giá là khiêm tốn và lờì lẽ rất có chừng mực, điều đó luôn gây được thiện cảm với người hâm mộ và giới báo chí. Vị huấn luyện viên trưởng cũng vậy, mỗi khi họp báo ông luôn có những phát biểu cầm chừng và cố gắng không đụng đến ai nhưng không ai ngờ đấy là vẻ bề ngoài khi "giang hồ" lặng sóng. Khi sóng gió nổi lên họ lộ nguyên hình là những "ngụy quân tử" đích thực. Ngoài đường pit thủ môn dự bị lao vào ẩu đả, và hầu như các cầu thủ Baca tập trung nhân lực để gây ức chế đối với các cầu thủ Real, trong sân các cầu thủ thi nhau ăn vạ:  Busquet, Dani Alves rồi Mascherano... Các cầu thủ Real chưa đá đã "nóng gáy" thì việc rơi vào bẫy của Baca không có gì khó hiểu.
Trọng tài ư? UEFA ư? à cả người hâm mộ nữa tất cả đều đã bị Baca qua mặt. Việc Mourinho bị cấm chỉ đạo năm trận là xác đáng vì xúc phạm trọng tài, nhưng ông không hiểu rằng trọng tài đã bị "tập đoàn" Baca đánh lừa ngoạn mục. Nếu ai đã từng xem "tiếu ngạo giang hồ" thì hãy liên tưởng tập thể Baca như nhân vật Nhạc Bất Quần một "siêu" ngụy quân tử.
Ông nghĩ tôi đang dưới thấp sao?ồ không tôi cao mưu hơn ông nhiều Mourinho ạ

Thư gửi đội bóng

Các anh ạ!
Hôm nay đội bóng của mình có cuộc chiến sinh tử vì vậy em rất hy vọng các anh chơi với phong độ cao nhất với tinh thần quyết thắng vì danh dự, vì lòng tự trọng của những người đàn ông và vì những người đã hết lòng ủng hộ đội bóng. Dẫu biết đội mình đang ở cửa dưới nhưng em tin các anh sẽ làm được. Các anh cũng phải tin năng lực mình có, khả năng mình có thể làm được và tin vào những đồng đội xung quanh mình. Mỗi một vị trí trên sân đều phải nỗ lực hết mình. Để cuộc vui của đội bóng không bị gián đoạn chẳng còn cách nào khác ngoài tiến lên để giành chiến thắng.
Mong sao buổi chiều hôm nay cả đội mình có cuộc nhậu ngon lành như ăn miếng thịt chó cuối tháng vậy.
Nhìn ảnh này sẽ có nhiều động lực đấy nhỉ

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Tuyệt vời bóng đá xứ Thanh

Nhắc đến câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa là người ta nghĩ ngay đến một đội bóng hoàn toàn "lép về" so với phần còn lại của V.league, từ tài chính đến chất lượng cầu thủ. Quả thật suy nghĩ này hoàn toàn đúng, chẳng ai bảo Thanh Hóa là câu lạc bộ giàu có, cũng không ai nói các cầu thủ Thanh Hóa là dàn sao của V.league. Trong suy nghĩ người dân xứ Thanh mỗi khi nhắc đến đội bóng quê mình lại cảm thấy "chạnh lòng" khi tiềm lực không bằng người ta. Kết thúc các giải năm trước thường là "thoát chết" trong gang tấc,  các cầu thủ có chuyên môn thì lần lượt đi tìm "nhà giàu" để đầu quân, bỏ lại sau lưng nỗi thấp thỏm lo âu cho người hâm mộ quê nhà. Nhưng dẫu sao cũng được an ủi phần nào khi vẫn có mặt ở giải đấu cao nhất trong nước, đó cũng là điều khiến cho người hâm mộ được toại nguyện. Bước vào giải đấu năm nay cảm giác vẫn vậy, chẳng ai tin Thanh Hóa có thể làm được gì trước những "gã nhà giàu" của V.league. Thế nhưng mọi sự chỉ là tương đối và thành quả mà bóng đá xứ Thanh làm được cho đến lúc này nhiều "ông lớn" ở V.league phải ao ước. 

Trải qua 12 vòng đấu Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 6 một vị trí nửa đầu của bảng xếp hạng, nó chưa phải là cái gì "kinh khủng" nhưng cũng đủ làm yên lòng người hâm mộ. Càng tự hào hơn khi những đối thủ đội vượt qua đều là "nhà giàu không đọ": thắng Hà Nội T&T 1-0, vượt qua Đồng Tháp 3-0(khi đó Đồng Tháp đang tranh chấp ngôi đầu), hạ Đồng Tâm LA 3-0 trên sân khách, trên sân nhà may mắn mới giúp HAGL có được trận hòa trước "con nhà nghèo" Thanh Hóa, trận đấu với Đã Nẵng còn tuyệt vời hơn khi đã bị dẫn 2-0 nhưng tinh thần đã giúp Thanh Hóa lật ngược 3-2, dù có hơi tiếc khi trận đấu kết thúc 3-3(Thanh Hóa đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội). Trong lúc Đồng Tháp đang chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng khi gặp Thanh Hóa họ trở nên "tầm thường" nếu Thanh Hóa tận dụng tốt cơ hội thì trận đấu đã là ván tenis.
Nói như vậy để biết rằng đôi khi tiền bạc chỉ là thứ yếu, tập thể câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa đã biến những điều không thể thành có thể. Khán đài sân vận động xứ Thanh lại kín chỗ, họ vô tư cổ vũ một cách nhiệt tình cho đội bóng quê nhà và đáng khen khi sân Thanh Hóa không còn diễn ra các cuộc hỗn chiến như các mùa giải trước. Có được điều này phải cám ơn ban tổ chức sân, lực lượng an ninh, bên cạnh đó ý thức của người hâm mộ đã được nâng lên. Mong rằng điều tốt đẹp này sẽ được duy trì đến hết mùa giải và các giải đấu khác. Chẳng thế mà đài truyền hình kỹ thuật số luôn chọn Thanh Hóa để truyền hình trực tiếp.





Những hình ảnh này chỉ có ở SVĐ Thanh Hóa
Xin gửi lời cám ơn đặc biệt tới HLV Lê Thụy Hải ông đã đưa bóng đá Thanh Hóa quay lại với quỹ đạo, ông đã giúp người hâm mộ xứ Thanh tự hào vì đội bóng quê mình. Bằng tố chất rất riêng của mình ông đã giúp chúng tôi, với tài trí tôi tin ông còn mang lại nhiều thành công hơn nữa. Gần bốn triệu con tim của người hâm mộ xứ Thanh đang dõi theo ông và hy vọng từ ông đặt niềm tin vào ông. Một lẫn nữa xin cám ơn ông Hải "lơ".

Sinh khí mới của bóng đá xứ Thanh
 Xin dành phần cuối của bài viết đề nhắc đến công lao của các cầu thủ những con người đang chiến đấu vì niềm tự hào của bóng đá Thanh Hóa. Dẫu biết giờ đây bóng đá là một nghề mưu sinh nhưng nếu các cầu thủ không có lòng đam mê, không có nhiệt huyết và trên hết không vì người hâm mộ thì kết quả bây giờ có lẽ là vị trí cuối cùng. Nếu một ai đó trong đội bóng xứ Thanh đọc được bài viết này xin cho nhắn rằng tác giả bài viết đang thay mặt cho người dân quê mình đặt niềm tin nơi các cầu thủ và mong rằng với tài năng của mình các anh sẽ ở lại chung sức đưa bóng đã Thanh Hóa lên một tầm cao mới.

Đình Tùng, tài năng của bóng đá Thanh Hóa và Việt Nam


Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Ryan Giggs và ba đường chuyền "kết liễu" Chelsea


Huyền thoại của sân Old Traford
Trong làng bóng đá thế giới có lẽ không nhiều người làm được những điều thần kỳ như Ryan Giggs, một huyền thoại sống của sân Old Traford. Ở cái tuổi gần tứ tuần này khi bạn bè cùng trang lứa dần dần giải nghệ và gần đây nhất là Gary Nevin chuẩn bị tổ chức trận đấu vinh danh thì Giggs vẫn miệt mài chạy theo trái bóng tròn và quan trọng anh vẫn là hơi thở trong các đợt tấn công của MU, là chỗ dựa tin cậy của thế hệ cầu thủ trẻ. Không còn tốc độ như thời đỉnh cao, cũng ít có những pha vặn sườn đối phương mang đặc trưng của anh nhưng vẫn còn đó một Ryan Giggs thông minh với nhãn quan chiến thuật sắc bén, những đường chuyền như đặt. Thêm một lần Ryan Giggs lại khiến fan của Chelsea nhói đau.

Chelsea ngã đau vì MU có Rya Giggs
Ở trận lượt đi từ đường chuyền của Carric, Giggs lao xuống như một cơn gió làm bất ngờ hàng thủ Chelsea, đi bóng vào trong nhanh nhẹn và thanh thoát để rồi tung đường chuyền quyết định cho Rooney ghi bàn. Hôm nay, vẫn vậy nhận đường chuyền của Rooney, Giggs đập một nhịp cho O'shea rồi dùng động tác giả chạy chỗ khéo léo nhận lại đường chuyền từ chân O'shea anh đi bóng giống như trận lượt đi và chuyền vào cho Chicharito ghi bàn hết sức dễ dàng. Đến lúc này các cầu thủ Chelsea không biết đã nhận ra rằng Giggs mới là hiểm họa khó lường, hình như họ quá chú tâm vào Rooney nên lãng quên một huyền thoại. Nói đến vấn đề này phải khen Sir Alex thật sự cao tay, trước trận đấu ông đã tung hô Rooney như chỉ có mình anh đá bóng điều này khiến các cầu thủ Chelsea "lạc hướng", đây đúng là "điệu hổ ly sơn" của Sir Alex. Cho tới khi Drogba ghi bàn cho Chelsea thì người ta vẫn thấy một MU điềm tĩnh, mà có lẽ sự điềm tĩnh đấy chỉ có những người dạn dày như Ryan Giggs mới thể hiện một cách rõ nhất. Nhận bóng từ Rooney, bằng nhãn quan chiến thuật Giggs đã thấy sự di chuyển khôn khéo của Park Ji-Sung và bằng động tác điêu luyện anh đã dùng mũi giày chích quả bóng bay qua đầu hậu vệ Chelsea bóng đến chân Park trong tư thế đối mặt và bàn thắng đã đến. Ba đường chuyền "dọn cỗ" của Ryan Giggs đã kết liễu số phận Chelsea tại cúp C1 và đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa MU và Chelsea trong hai lần đối đầu gần đây. Chẳng ai ngờ một "lão già" như Giggs lại biến cả một Chelsea hùng mạnh thành những gã học việc không hơn không kém. Sau trận đấu hôm nay người hâm mộ thành Manchester nên dành cho Giggs một sự vinh danh nào đó trong hai trận đấu với Chelsea. Bây giờ các cầu thủ Chelsea vẫn không biết tại sao lại để quên Giggs một cách đáng tiếc để rồi giờ đây phải ngậm ngùi chia tay với đấu trường danh giá. Ba đường chuyền của Giggs đã kết liễu giấc mơ cháy bỏng Champions League của ngài Abramovic, của các cầu thủ Chelsea. 

Manchester United-Chelsea: "nhát dao" cuối cùng

Cuối cùng MU đã "tặng" Chelsea nhát dao cuối cùng, tiễn đội bóng giàu tham vọng của ngài tỉ phú người Nga rời khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trước khi trận đấu diễn ra, mọi lợi thế đều nghiêng về MU và hầu hết người hâm mộ làng túc cầu đều cho rằng MU sẽ đi tiếp, tuy nhiên với bản lĩnh của một đối bóng lớn như Chelsea giới hâm mộ vẫn hy vọng vào một cuộc lật đổ, biến trận đấu tại "nhà hát của những giấc mơ" thành cuộc tử chiến. Trước trận đấu báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực cho trận đấu ngày hôm nay, ở tất cả các trang báo đều có những "tít" khác nhau nhưng tựu trung lại cũng chỉ để bình luận trận đấu này, dường như họ đã quên hẳn ba trận đấu còn lại. Thế mới biết tính chất cuả trận MU-Chelsea được người hâm mộ quan tâm như thế nào. Trên sân bóng, tại quán bia, ở quán cả phê và đi trên vỉa hè đâu đâu ta cũng bắt gặp những lời bình của người hâm mộ, trong đó có fan của MU và cả Chelsea, tất cả tạo nên một bầu không khí nóng bỏng, có phần ngột ngạt trước trận đấu.

Niềm vui của Chicharito khi ghi bàn
Trở lại với "nhà hát của những giấc mơ" khi trái bóng lăn người ta thấy Chelsea lao lên như một con thú, các cầu thủ Chelsea chạy thật nhiều, cướp bóng thật hăng, phạm lỗi cũng lắm...các fan MU lo lắng, các fan Chelsea hy vọng...năm phút, mười phút, hai mươi phút...thời gian cứ thế  trôi đi, cho đến khi người ta chợt nhận ra rằng các cầu thủ Chelsea vẫn làm những việc như lúc ban đầu là chạy, cướp bóng và phạm lỗi cái quan trọng nhất là bàn thắng vẫn chưa thấy đâu. Bên kia chiến tuyến MU vào trận đúng với đối sách của đội cửa trên, họ đá một cách ung dung, các cầu thủ có nhiều lựa chọn lúc thì nhanh nhưng đôi khi rất chậm, đúng theo kiểu rình rập và một trong những lần hiếm hoi ấy họ đã có bàn thắng, cũng thật trớ trêu cho Chelsea bàn thắng đó lại bắt nguồn từ tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Chelsea. 
Nhìn toàn cảnh trận đấu thì quả thật Chelsea đã thua trên mọi phương diện, tôi tin chắc rằng sau khi trận đấu kết thúc giới hâm mộ sẽ bàn nhiều đến thất bại của Chelsea hơn là chiến thắng của MU. Họ quá nhiều vấn đề cần bàn, trước khi trận đấu diễn ra Ancelotti nói rằng ông và các học trò sẽ đem đến Old trafford những bất ngờ nhưng hình như bất ngờ của ông đã bị phá sản hoàn toàn khi mà MU đã chuẩn bị mọi phương án cho trận chiến này. Nếu có ai đó tinh ý nhận ra bất ngờ mà vị huấn luyện viên người Ý nói đến chính là dùng chiến thuật đột phá cá nhân vào vòng cấm địa hòng kiếm penanty, đây là cách mà Wersham đã dùng rất hiệu quả khi kiếm được 2 quả penanty từ các tình huống đột phá cá nhân. Hôm nay thì khác các cầu thủ MU không hề bị bất ngờ mà trái lại họ lại hóa giải  một cách dễ dàng. Hiệp một kết thúc MU dẫn 1-0, Chelsea lại càng túng quẫn, sau trận đấu quả thật mà nói Chelsea yếu trên mọi phương diện. Ancelotty vẫn tin vào một Torres không còn là mối nguy hiểm với bất cứ khung thành nào, chứ chưa cần nói đến Vandersa. Điều này là một cái sai, đến khi Chelsea bị dẫn ông đưa Drogba vào thay Torret, như vậy công thay công về cơ bản không có gì khác. Tiếp đến đưa Klou vào thay Anelka thực lòng mà nói điều này rất ít làm thay đổi về chất của các đợt tấn công vì Klou không phải là nhân vật có thể tạo ra đột biến. Cho đến khi Chelsea thiếu người thì Ancelotty lại đưa "ông lão" Ferayra vào thay Alex, mỗi một lần thay người vị huấn luyện viên này hy vọng sẽ mang lại sự tươi mới trong các đợt tấn công nhưng ông không nghĩ rằng cái cần thay là thay về mặt chiến thuật. Trong trận này Ancelotty vừa đánh vừa run vì ông rất sợ bị MU phản đòn nên ông không có một ý đồ rõ rệt. Và một điểm nữa càng đá Chelsea càng cho thấy điểm yếu là tính sáng tạo trong tấn công, họ đã thiếu hẳn một người nhạc trưởng ở giữa sân, cầm bóng phân phối bóng và quan trọng là có những đường chuyền "chết người", Lampar đã không còn được như xưa, tiền vệ của Chelsea không cung cấp được bóng cho tuyến trên khiến hàng công Chelsea im tiếng. Chỉ đến khi sự tinh khôn của Drogba mới giúp Chelsea có được bàn thắng.

Thêm một lần đau
Những tưởng sẽ khiến MU sẽ "choáng" nhưng không họ vẫn bình tĩnh và chưa đầy một phút Park Ji-Sung đã "tặng" cho Chelsea nhát dao chí mạng. Abramovic ngồi thất thần trên khán đài, không biết ông đang nghĩ gì chỉ biết thi thoảng lại lấy tay xoa mặt, hành động đó cũng cho thấy rõ sự chán chường của ngài tỉ phú. Ancelotty thì đứng chết lặng ngoài đường biên, một vài cầu thủ Chelsea thì ôm mặt. Có lẽ một suất tham dự cúp C1 mùa sau là cái đích cuối cùng của Chelsea mùa này, còn gì đâu khi sân nhà không còn là pháo đài vững chắc, chính tại nơi đây Everton đã bắn hạ đội chủ nhà tại FA cup, cũng chính nơi đây Chelsea xa dần với ngai vàng giải ngoại hạng và cũng tại pháo đài này giấc mộng Championss Leagua của The Blues tan dần theo mây khói. Hôm nay tại Old Trafoff chỉ là nhát dao cuối cùng MU kết liễu con thú trong cơn dãy chết mà thôi.
 Qua đó để thấy rõ MU bản lĩnh như thế nào, bóng dáng nhà vô địch đang dần dần hiện ra. Dẫu biết nhân tính không bằng trời tính nhưng cách MU thể hiện ở mùa giải này thật đáng khâm phục tài cầm quân của Sir Alex.  Nhìn cách tiếp cận trận đấu của các cầu thủ mới thấy hết sự lì lợm của từng cầu thủ, đến một cầu thủ như Oshea cũng tạo ra một đường chuyền hết sức tinh tế cho Rya Giggs để dẫn đến bàn thắng "dọn cỗ" của Chicharito. MU vào trận hết sức điềm tĩnh trái ngược với thế không còn gì để mất của các cầu thủ Chelsea. Giggs vẫn vậy anh đá như người không tuổi, vẫn là anh với đường chuyền như đặt, các cầu thủ Chelsea quá chú tâm vào Rooney mà quên mất chính Rya Giggs mới là ngoài nổ của các đợt tấn công, cũng vì chăm chăm kèm Rooney mà quên mất Chicharito-một bậc thầy của di chuyển không bóng. Bàn thắng thứ hai vẫn là Rya Gigg với đường chuyền chết người dành cho Park Ji-Sung, thêm một bàn thắng - thêm một giấc mơ. Sau trận đấu này sẽ còn nhiều vấn đề được mổ xẻ của cả kẻ thua, người thắng nhưng sẽ dành điều đó cho những bài viết tiếp theo. Xin dành lời cuối để vinh danh Sir Alex, Rya Giggs, Vidic, Vandersa, Par Ji-Sung những con người xuất sắc nhất trận đấu hôm nay.


Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

CHELSEA VÀ NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN

Chelsea chính thức vượt mặt Manchestercity để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với chiến thắng thuyết phục trước chính đối thủ (2-0), và họ có quyền hy vọng vào một cuộc rượt đuổi Manchester United để giành ngôi vô địch vào cuối mùa. Quả thật, niềm tin đó hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào cục diện của giải ngoại hạng Anh lúc này. Hiện tại, Chelsea đang kém MU 9 điểm nhưng còn một trận trong tay, nếu giải quyết được trận đấu bù này xem như Chelsea còn kém 6 điểm. Sáu điểm ở giải ngoại hạng Anh thật sự là một khoảng cách xa nhưng vì sao các cầu thủ Chelsea lại tự tin như vậy, đơn giản vì họ nghĩ họ sẽ đánh bại MU khi hai đội gặp nhau lượt về như vậy khoảng cách còn lại là 3 điểm, thêm một trận đấu nữa mà các cầu thủ Chelsea cầu mong là chuyến làm khách của MU tới sân Emires, họ tin là MU sẽ sẩy chân vì mùa giải năm nay MU chơi cực tồi trên sân khách, ngay cả các đối thủ "lèng phèng" chứ chưa nói gì đến Asenal-một đội đang được xem là đối thủ trực tiếp tranh ngôi vô địch với MU. Và biết đâu đấy với đội hình què quặt như hiện nay MU có thể mất điểm bất cứ trận đấu nào.

Chelsea giấc mơ có thật-Hay dĩ vãng là thơ?
Về phần Chelsea rõ ràng họ đang hết sức hương phấn sau khi có những chiến thắng quan trọng gần đây. Căn cứ vào các yếu tố trên không khó để nhận ra sự phấn khích trong từng thành viên câu lạc bộ Chelsea. Và họ hy vọng vào một cuộc lật đổ tưởng chừng như đã lụi tàn từ lâu. Cũng phải cảnh báo Chelsea rằng đó là viễn cảnh tươi đẹp mà các thành viên Chelsea và các fan của họ nghĩ đến và cầu mong nhưng MU luôn là đội biết vừa qua những giai đoạn khó khăn nhất vì có một huấn luyện viên giỏi nhất và một tập thể đoàn kết. Nhân tính đã xong, giờ chỉ đợi trời tính...